Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhóc

THU QUÊ TÔI


Trời Sài Gòn mấy bữa nay đến lạ

Mưa nắng thất thường như con gái đang yêu

Trời vào thu không khí mát hơn nhiều

Nhưng chẳng đủ làm vơi đi nỗi nhớ.

Thu quê nhà trong lòng người viễn xứ

Nhớ mênh mang từng đợt gió mùa

Mỗi cây bàng, cây phượng mùa thu

Những tán lá trở nên vàng đến lạ.

Nhớ hương cốm, nhớ mùi nồng của rạ

Nhớ sắc vàng của thóc, của hoa

Những cánh đồng bát ngát, bao la

Một màu vàng trùm lên bao phủ.

Nắng vẫn vàng trên đường phố cũ

Vẫn tươi vui như thuở ngày xưa

Chỉ có chăng ai đó bây giờ

Đã xa lắm! Một thời thơ bé ấy!
Ôi nhớ lắm những đêm rằm xưa ấy

Rước đèn lồng chạy khắp xóm hò reo

Bánh trung thu, múi bưởi cũng chia nhau

Rồi oà khóc khi lồng đèn bị tắt.

Nhớ mùi bánh mẹ làm đêm rằm tháng tám

Nhớ vườn hồng đầy trái mỗi khi thu

Nhớ ước mơ từ thuở bé thơ

Trở thành cô tiên giữ mùa thu ở lại.

Có lẽ chị Hằng đã nghe lời ước gọi

Nên hết hè thu lại đến quê tôi

Có chị Hằng, chú Cuội chung vui

Cùng lũ trẻ mỗi khi đêm rằm tới.

Thu đã về trên khắp quê tôi

Một màu vàng thổi bùng lên sắc nắng

Ở phương xa cũng có thu, có nắng

Nhưng chẳng phải quê nhà, chẳng phải thu xưa.
Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng không phải là điều em luyến tiếc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duchai1998

Nhớ Phạm tiến Duật.
          
         Nhờ duyên may
         Tôi có hai lần gặp nhà thơ tuyến lửa.
         Lần đầu tiên trên thành phố Đỏ.
         Giữa thời chiến tranh, đêm ấy sáng trăng suông.
         Phía biển xa pháo địch nổ ì ầm.
         Anh đến đơn vị tôi nói chuyện về bài thơ xe không kính.
         Cũng giống chúng tôi, anh mặc quần áo lính.
         Nên không có khoảng cách nào giữa chiến sỹ với nhà thơ.
         Lần thứ hai, khi chinh chiến đã lùi xa.
         Tôi mở ngôi quán nghèo bên gốc xoan bời bời hoa tím.
         Một chiều Xuân nắng ngả vàng bịn rịn.
         Nhà thơ Trường sơn chợt ghé quán tôi.
         Trang phục khá chỉn chu nhưng mái tóc rối bời.
         Và chiếc Vétpa không sang trọng lắm.
         Anh cùng người bạn đường vào quán tôi trò chuyện.
        (Mình anh nói nhiều còn người bạn chỉ ngồi nghe).
         Chẳng hiểu họ nhỏ to tâm sự điều gì.
         Chỉ biết anh rất vui, cả tay, cả mắt mồm đều nói.
         Cả hai lần gặp nhau trong vồi vội.
         Chưa có nhiều điều trao đổi cùng anh.
         Nhưng tôi cảm anh sự sôi nổi, chân tình.
         Từ đó thường chăm đọc thư anh hơn trước.
         Hôm ấy nghe về anh tưởng không sao tin được.
         Lại một cánh chim thơ vội cất cánh về trời.
         Anh vội vàng chi mấy, anh Phạm tiến Duật ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cát

Phía không anh

Đừng dậy em về phía không anh
Bởi nơi đó em sợ mình vấp ngã
Con đường ấy không bàn chân anh bước
Biết lối nào em có thể qua?

Đừng dậy em về phía không anh
Bởi phía ấy cơn mưa chiều ướt lạnh
Anh không đến, bậc thềm rêu em bước
Khắc khoải nhiều trước những niềm đau.

Đừng dậy em về phía không anh
Trời tối lắm, chỉ một mình em sợ
Con đường ấy bao lần anh chung bước
Giờ không anh sao tái tê lòng?

Cũng đừng dạy em cuộc sống không anh
Cuộc sống ấy, ôi một mình cô độc.
Em sợ lắm bóng đêm dài, căn phòng vắng
Anh ạ! Đừng dậy em cuộc sống không anh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cát

Bố và anh

Anh ạ! Ngày xưa Bố em cũng là lính
Yêu mẹ nên có em bây giờ
Em lớn lên bên cánh cửa cuộc đời
Bâng khuâng bước nào ngờ em yêu lính.

Mọi người bảo rằng em giống Bố
Nhưng yêu lính rồi giờ hỏi em giống ai?
Có thể nào giờ đây em gặp lại
Mẹ ngày xưa nay lại có trong em?

Đã bao lần Bố kể chuyện nhà binh
Cực khổ vô cùng những ngày xưa thiếu thốn
Nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ cha
Bố lại mong ngày được trở về nhà.

Anh và Bố hai thế hệ cách xa
Lại gặp nhau trên con đường lý tưởng
Em thầm nghĩ anh tựa Bố năm xưa
Thời đã yêu Mẹ em tha thiết vậy.

Gặp lại Bố em gặp lại anh
Gặp lại anh trong tim em có Bố
Cảm ơn anh đã cho em một chỗ
Nơi an toàn để gửi trọn tim yêu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

samactrang

Ai viết tên em lên bãi cát vàng kia?
Anh chưa tới sóng đã ùa lên xô mất
Có phải do anh hay duyên trời sắp đặt
Để trọn đời này anh là kẻ đến sau

Được mất,hơn thua,tay trắng,sang giàu
Anh đâu có được điều em mong muốn
Không náo nhiệt,ồn ào như sóng cuộn
Chỉ lặng thầm như bãi cát về đêm

Em biết không em,anh đã mãi đi tìm
Người con gái ru hồn anh,em đó
Sóng vỗ từng cơn,anh là con thuyền nhỏ
Em có bằng lòng theo gió ra khơi?

Đã bấy lâu nay trong vòng xoáy cuộc đời
Anh thầm lặng nhìn em nơi phương khác
Rồi một ngày chợt lòng anh tan nát
Khi vô tình giọt nước mắt em rơi

Nếu một mai kia trong dòng xoáy cuộc đời
Em mệt mỏi.Về bên anh em nhé
ANh sẽ vuốt tóc em trong gió chiều bay nhẹ
Biển vẫn lặng thầm nhẫn nại đón chờ em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ruồi

Cái tên nghe quen quen...Nghi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Gửi thành viên hoa cát:

NT chuyển chủ đề thơ bạn mở sang đây và gộp lại làm một, đổi tên chủ đề giúp bạn thành "Thơ hoa cát". Bạn hãy post thơ của bạn vào đây và xin không mở thêm chủ đề thơ nào nữa, bạn nhé!

Muốn hiểu vì sao, xin bạn hãy đọc phần này: "Xin đọc kỹ khi mới tham gia..." ( http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ )
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kietpacific

Bài thơ này anh viết cho em
Là bài thơ về ly cafe đắng
Vốn bình dị giữa bao mùa mưa nắng
Lại đậm đà như tình cảm anh trao

Ly cafe không biết tự khi nào
Đi vào đời anh cũng như là em vậy
Mỗi sáng lên lại cùng anh thức dậy
Khi đêm về thao thức nỗi mong em

Không ngọt ngào, mát lạnh như kem
Chẳng dịu dàng như chai ken thơm ngát
Chẳng cay nồng Hennessy, Chivas
Chằng đê mê như một điếu Craven

Ly cafe cũng hệt như em
Luôn biến hóa đến trăm nghìn cung bậc
Lúc ấm áp lúc dịu dàng rất mực
Lúc lạnh lùng lúc chua đắng xót xa

Muốn đậm đà hương vị có Moka
Muốn dịu ngọt, thêm vào đôi thìa sữa
Say đắm có Cappucino rực lửa
Hay như anh đơn giản tách đen thôi

Uống mỗi ngày, thời gian cứ dần trôi
Nhưng lạ nhỉ, sao không hề chán ngán
Cũng như yêu em suốt bao năm tháng
Vẫn đỏ hồng ngọn lửa trái tim đau

Nếu một ngày ta vĩnh viễn xa nhau
Trái tim anh mãi chẳng lành lại được
Như bã cafe đã dùng một lượt
Dùng lại thì chỉ đắng khét thôi em

Anh bây giờ cô tịch giữa màn đêm
Nhớ về em, người vô tình hờ hững
Phin cafe vẫn nhẹ nhàng lững thửng
Những giọt buồn đan kín viết thành thơ

kietpacific (Đêm không ngủ 09/09/09)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haitien2706

CÓ KHI NÀO...?

Em yêu những ngọn nến trong đêm ấm áp
Nhưng lại bảo anh rằng
Em ghét chúng vô biên
Vì em biết
Tình ta là ngọn nến không ngủ yên
Bùng cháy lung linh
Tựa đôi mình
Tình cờ yêu nhau như ngọn nến gặp que diêm
Nhớ nhau trong lặng im...

Một lời yêu em
Anh chưa bao giờ nói
Dù chỉ là vui miệng
Em nghe nhói
Không, không phải nỗi đau
Mà là niềm sợ hãi
Cuộc đời tựa chiêm bao
Yêu nhau, trao nhau, nghe lao đao...
Anh có thấy đau
Mỗi lần em nhìn xa xăm không nói?
Anh có nghe buồn gọi
Mỗi lần em lặng khóc đơn côi?
Tình vốn đã xa xôi
Và vẫn xa xôi khi đôi tay ta nắm chặt
Anh có bao giờ thấy được trong ánh mắt
Em nhìn anh
Mong manh một nhịp tim ngần ngại
Và cần anh giữ lại?
Nhưng nơi ánh mắt anh nhìn em
Là khoảng hư vô em đâu thể nào lấp trống
Tình anh như quả bóng
Bơm tròn căng
Và bên trong là không gì cả!
Phải không anh?

Em thích màu xanh
Rồi màu xanh hoá thành màu tím
Tím tái cả một chiều em ngồi nhớ anh
Nhớ những câu nói quá vô tình
Anh làm sao biết!
Em thấy đau mỗi lần anh nhìn xa xăm không nói
Em nghe quặn lòng một lần anh khóc bên em
Nỗi buồn nhẹ tênh
Nhưng nặng lòng em bao đêm thức trắng
Ôi sao trống vắng!
Dù vòng tay anh đang ôm siết nhẹ nhàng
Vì em hiểu rằng
Ngay lúc này đây, qua ngày mai sẽ thành dĩ vãng.
Em nhìn miên man
Tìm cơn gió đang khẽ khàng lướt tới
Thổi một lời, tắt nến tình ta
Những gì đã qua
Những gì sắp đến
Những gì đọng lại
Chỉ là ngọn nến

Có khi nào không anh?
Một lần thôi, một chút thôi anh chịu nghe nhịp tim em bấn loạn
Anh chịu vỗ về em khi nỗi buồn lai láng
Anh chịu đưa tay mình ngăn dòng chảy thời gian...
Có khi nào không anh?
Một lần thôi cho em biết
Rằng anh cũng yêu em
Rằng hơi ấm kia dành cho em luôn nồng nhiệt
Rằng bên em anh cũng thấy bình yên
Rằng anh cũng yêu em
Nhiều như nến cháy mãi trong đêm gió không thể nào thổi tắt
Nhiều như một giây thôi em muốn ta gặp mặt
Nhiều như nỗi nhớ bện chặt con tim mong manh...
Có khi nào không anh?
Yêu em như anh chưa từng yêu ai trước đó
Yêu em như em yêu
Có không anh?
Như màu xanh trong em đã hoá thành màu tím
Như những câu nói quá vô tình
Nhiều vô kể anh chỉ dành cho em...?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

michel33

Cà phê chiều ở bên cầu
Nhìn xe qua mãi nghe sầu lên môi
Nghe niềm hoang tưởng xa xôi
về trong tâm tưởng-đơn côi ta ngồi

chiều mưa phố thị tiêu đìều
cà phê lặng lẽ nghe chiều đi hoang

một cơn bão rớt ngang trời
cho mưa giữa hạ-chơi vơi nổi lòng
hình như tình đã khô cong
mưa sao ướt được tầm lòng quắt queo
người đi tìm mãi ven đèo
một bông hoa nhỏ ngày xưa tím chiều

Phú thiên 14/5/2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] ... ›Trang sau »Trang cuối