“Tháng 9 về rồi tháng 9 mưa
Tháng 9 lạ lắm chẳng như xưa
Chẳng mùa thu vương mùi hoa sữa
Con đường chung cũng lẻ bóng một người
Tháng 9 về … thiếu vắng cả nụ cười
Đôi mắt ai sao u sầu đến vậy ???
Đâu có khóc mà sao em bỗng thấy
Mắt nhòe dần … trước khung cảnh thân quen …
Tháng 9 về đan lẫn giữa nhớ - quên
Ly cafe khẽ chạm môi đắng ngắt
Nắng nhạt nhòa trong chiều mưa chợt tắt
Sài gòn lại bước vào một mùa mưa …“
Chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc nữa …
Sao dạo này em lại nghĩ về anh nhiều đến thế nhỉ ?
Quả thật là chẳng có gì mà …
Sao tự nhiên … thèm cái cảm giác có một ai đó thuộc về mình để dựa vào … bình yên như lúc em ở bên anh …
Tự nhiên ôm cái suy nghĩ xa vời …. Giá mà có anh ở bên …
Tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn …
Nhưng … ¨ nhớ anh ¨ đó là điều em chẳng thể phủ nhận.
Tự nhiên em lại nhớ đến đoạn đối thoại của Mary và Phillip trong ¨ Em ở đâu ¨ của Marc Levy :
¨ - Ta mơ về một lí tưởng , ta cầu xin nó, nài gọi nó, trông đợi nó, và rồi cái ngày mà nó xuất hiện , ta khám phá ra nỗi sợ hãi khi sống với cái lí tưởng đó , sợ không xứng đáng với những giấc mơ của chính mình , sợ phải gắn kết nó với một thực tế mà ta phải chịu trách nhiệm với nó. Thật quá dễ dàng khi chối từ không muốn chịu trách nhiệm những gì mình đã làm , quá dễ dàng để quên đi những lỗi lầm của mình , khi đổ hết sai lầm cho cái gọi là định mệnh vốn có. Giá như anh có thể biết được bỗng nhiên em cảm thấy mệt mỏi đến chừng nào … Sự dũng cảm để yêu anh với cuộc sống của anh, một cuộc sống thật phức tạp như anh nói từ lúc đầu .Phức tạp bởi lẽ gì ??? Bởi những day dứt , bởi những dự định chưa hoàn thành của anh ??? Bởi vì anh tưởng rằng anh nắm cái độc quyền đó ư ???
- Em mệt mỏi vì anh ???
- Suốt khoảng thời gian qua em đã lắng nghe anh trong khi anh chỉ lắng nghe chính mình nhưng ý nghĩ làm cho anh hạnh phúc đã khiến cho em cảm thấy ngập tràn sung sướng , em chẳng thèm để ý đến những điều không mong đợi xảy ra trong cuộc sống hàng ngày … Em đã phải học cách để chống đỡ lại những giờ khắc cô đơn , những giây phút bàng hoàng . anh có biết điều đó không ??? Em đã cố tìm đủ mọi lí lẽ trên đời này để biện minh cho anh, để cố gắng chấp nhận rằng địa cầu của anh đôi khi quay ngược nhưng dù anh có muốn hay không , nó cũng chỉ quay về một hướng , và dù anh có muốn hay không , nó cũng mang anh trên nó và anh cũng quay theo nó
……
- Em đang cố gắng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa đấy à ???
- Không … em đang cố nói với anh điều ngược lại ¨
Ừ em đang trách anh đó …
Trách anh nhiều … nhiều lắm anh có biết hay không ???
¨Anh trả lại em cuộc sống một mình
Trả cho em những tháng ngày bình lặng
Trả lại cho em cả những lời hò hẹn
Anh trả nổi không ? – hỡi người tình ? ¨
------------ CMN ---------------
Trả lại anh đó cơn gió heo may
Mang hơi thở của thu chiều se lạnh
Trả lại cho em con đường quạnh vắng
Lá vàng buông chơi vơi giữa chiều ...