La la ấy một buổi chiều mưa vội
Con đừng nay rắc nối mưa đi về
Phố lao lạnh không số nhà ngõ hẻm
Đường quanh co khúc khuỷ gió xe lòng,
Dưới mưa chiều những bước chân vội vã
Cô sinh viên tấu khúc nhạc vô tình
Vừa ngân lên theo tiếng đứt dây đàn
Ba la ấy theo tiếng nhạc văng xa
Sáng thức giấc thu chớm lặng lòng ai
Trời đỏ ửng không chạm chút màu xanh
Chỉ có lá vẫn màu xanh ngọc bích
Âm thầm bỏ tiếng ngô đồng rụng lá.
Ba la ấy những chiều thu ồn ã
Tiếng rít còi cãi nhau chạy ra về
Vọng tiếng chim trong lồng ai bé nhỏ
Dưới hàng cây úa gục chiếc lá non
Rồi đông đến đêm khuya về gõ cửa
Theo tiếng mưa nhấn chìm sân kí túc
Dòng nước nhỏ trôi dài theo cảm xúc
Phố lặng lẽ theo mạch nước ứa lên
Đông vẫn thế như bao ngày rét buốt
Đường cô lẻ không bóng ai lẹ bước
Đêm buông xuống dãy đèn khuya vài bóng
Dạ dật theo những mép đừng con con
Một ngày kia nhặt thấy cách hoa bay
Hoa sắc thắm toả như màu hồng nhạt
Cánh mỏng manh như thể tựa hoa đào
Như nơi nào đã giao mùa vội vã
Bỗng điện quê xuân lập đã từ lâu
Lòng dục rã nôic lòng thêm khắc khoải
Xuân giá lạnh hay là xuân chưa tới
Hay xuân về trên má gái sinh viên
Ngày chủ nhật đón gề về ở lại
Hứng nắng vàng trên mái ngói xi măng
Hoa theo nắng kéo dài từng ngõ phố
Toả hương nồng trên tóc áo ai qua
Chiều chủ nhật dạo bước sân kí túc
Thấy xuân qua lá nhuộm một màu vàng
Sân nhấp nhô như bước ai hụt hẫng
Níu sinh viên theo tiếng vỗ sương hồng.
Thế là năm qua năm lại đến
Cứ lặng im như chưa hề thay đổi
Rồi tiến vui theo những người mới đến
Tân một đời ròi cũ cả mai sau,
Ta đến đây theo tiếng gọi con tim
Để năm tháng xoá nhoà bao khát vọng
Đời vẫn thế tháng ngày thêm mòn mỏi
Đêm nằm mơ ta gọi tháng năm qua. . .!
..........TKD............
Em viết vội có gì mọt người bỏ qua. Đây là em viết về trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại phú lãm Lãn Hông Hà Nội
Một ngày không thấy em qua
Hàng cây lá đã úa thêm mấy phần