“Khi đàn sếu bay qua” là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Xô Viết
Bộ phim là câu chuyện cảm động của 2 nhân vật Boris và Veronica trong thời kỳ thế chiến thứ 2.
Ngày lên đường ra trận, Boris đã đi mà không gặp lại Veronica để từ biệt. Anh nhờ bà của Veronica gửi cho cô “con sóc” bằng bông_ là biệt danh mà anh đặt cho cô. Cô đã chạy theo ra ga tàu nhưng chỉ kịp nhìn thấy Boris từ xa mà không nói với nhau được lời từ biệt.
Boris hy sinh, một người trong quân đội đã thông báo cho Veronica biết điều đó nhưng cô vẫn hy vọng Boris sẽ trở về và không nói chuyện đó với gia đình.
Những ngày sau đó là một chuỗi bất hạnh với Veronica. Cô đã bị Mark_ bạn của Boris hãm hiếp khi cô đang bị choáng váng bởi trận bom của quân Đức. Gia đình và mọi người khinh bỉ vì cho rằng cô đã phản bội Boris, nhưng trên hết, Veronica phải sống với người mình ko yêu.
Mark có nhân tình và trong dịp sinh nhật người yêu, anh ta đã đem chính con sóc của Veronica đến tặng cô ta. Lúc đó, mọi người trong buổi tiệc tình cờ phát hiện ra trong con sóc có một bức thư ghi chữ ký của Boris. Đúng lúc đó, Veronica cũng đến nơi để đòi lại con sóc và đã được đọc lá thư mà anh đã viết trước khi lên đường. Lúc đó Veronica mới biết Boris đã gửi thư từ biệt mình.
Thêm một người đồng đội của Boris khẳng định với Veronica rằng anh đã hy sinh nhưng cô vẫn không tin và tiếp tục hy vọng.
Ngày giải phóng, cả thành phố tràn ngập triệu triệu cánh hoa để đón những người lính trở về. Veronica cũng hòa vào dòng người trên phố để đón Boris cùng với đóa hoa nhỏ trên tay.
Trong đám đông cô nhìn thấy Stephan_ đồng đội của Boris, anh trao vào tay Veronica cả bó hoa lớn vừa được tặng và đưa cho Veronica tấm ảnh của Boris mang theo, trong đó là hình chụp cô…
Cô ôm chặt bó hoa và đi thẫn thờ giữa hàng vạn người đang hân hoan mừng chiến thắng, đoàn tụ.
Tiếng một người sĩ quan hét to: “Hỡi các người mẹ, người cha, các anh chị em! Hanh phúc của ngày trở về tràn ngập khắp nơi, trái tim của những người Xô viết đang hát lên vui mừng chiến thắng. Tất cả chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này, chúng ta đã mơ về nó ngay trong những ngày tăm tối nhất. Nhưng chúng ta sẽ không quên những người đã nằm lại trên chiến trường. Các vết thương rồi sẽ hàn gắn nhưng hãy giữ mãi trong tim ta lòng căm thù chiến tranh!”
Có một ông lão phúc hậu nhìn thấy cô và hiểu ra mọi chuyện. Ông đến bên Veronica, mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Hãy tặng hoa cho những người xứng đáng được nhận đi cháu!”
Trong làn nước mắt, Veronica tặng hoa cho ông lão, cho tất cả những người lính đang ở xung quanh cô và cùng họ cảm nhận niềm hạnh phúc đang đến khi đã trải qua biết bao đau khổ, mất mát…
http://www.youtube.com/watch?v=8-ZP8qOl0OAMời các bạn vào trang web
http://hienguitar.com/ để tham khảo thêm về các bài viết về cảm thụ âm nhạc cổ điển nhé!