Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Hoa bim bim đã viết:
Mưa ngâu
Tháng bảy. Mưa ngâu rả rích. Trong căn nhà tối om, vắng lạnh, một người đàn bà tựa cằm lên đầu gối, mắt đăm đắm nhìn vào màn đêm đặc quánh.
Hương ngồi như thế không biết đã bao lâu. Chỉ biết rằng lúc Hương mở cửa bước vào nhà là ánh chiều còn bảng lảng. Bây giờ, ngoài đường, tiếng xe cộ đã thưa thớt. Có lẽ đã khuya lắm rồi. Hương cứ ngồi như thể trong thân xác kia không hề có một linh hồn.
Nhớ lại lúc trưa, khi đưa con về gửi cho nội nó , vì tâm trí rối bời nên Hương không nhớ gì đến việc mang theo áo mưa. Vừa bước xuống khỏi xe đò để ngồi lên xe ôm thì cơn mưa ập tới. Người phụ nữ đứng tuổi đi cùng xe đã lấy chiếc nón lá cời của mình để che cho bé Liên con của Hương. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Rồi mưa trắng xoá cả đất trời. Những hạt mưa bay tới tấp, quất vào mặt rát buốt. Gương mặt ngây ngô của bé Liên cũng trắng bệch như màu mưa. Nhìn đôi môi tím tái của con, lòng Hương quặn thắt. Chiếc nón lá cời của người đàn bà tốt bụng kia, và cả thân hình nhỏ bé gầy gầy của người mẹ không ngăn nổi những luồng mưa xối phũ phàng lên người đứa trẻ tội nghiệp. Trong phút chốc, cả ba người đều ướt sũng.
Giờ ngồi nghĩ lại, Hương cũng không hiểu tại sao lúc đó mình không thấy lạnh, chỉ thấy đau nhói trong lòng vì thương con vô cùng, và cả những mớ rối rắm trong lòng không sao gỡ được.
Hương vẫn ngồi bất động, chìm trong dòng suy tưởng miên man. Chẳng buồn châm lửa, đốt đèn. Hương không thấy lạnh, không thấy đói, chỉ thấy nỗi đau đang giày vò. Người ta bảo cái đau tinh thần không cụ thể, rõ ràng như cái đau thể xác, nhưng Hương cảm nhận nó rõ vô cùng. Hương thấy chân tay mỏi rã rời, có gì như một viên sỏi mắc ngang cổ họng, đau cứng. Và nữa, ở giữa ngực, nơi lõm sâu mà người ta hay gọi là chấn thuỷ cũng đau tức. Hương cảm nhận sự đau đớn đang hiện hữu trong từng tế bào của mình. Hương muốn xua nó ra khỏi cơ thể, nhưng Hương không đủ sức…
    Căn nhà vẫn tối om, lạnh lẽo. Người đàn bà vẫn ngồi bất động…
(...)...Huơng biết rất rõ điều gì đang dày vò trong tâm trí mình? Điều gì đã khiến nàng chẳng thể nào thốt thành lời? Có một sự dồn nén, chịu đựng mà nàng chấp nhận, không muốn tâm sự với ai đó dù chỉ vài lời, cho vơi bớt nỗi thống khổ mà nàng đáng lẽ chẳng phải mang một mình...Số phận ư?

Đôi khi Huơng thường lang thang đến một nơi nào đó,biển đêm hoang sơ gần nhà chẳng hạn, lúc mà bé Liên đã ngủ say, nàng sẽ hôn lên khuôn mặt thánh thiện của con, có một chút bình yên nhỏ nhoi đến với nàng trong khoảnh khắc ấy. Chỉ nơi này biển đêm, giữa trời thanh vắng với tiếng sóng vỗ bờ, tiếng rì rào của bầy Còng gió nghe hơi người, chạy trốn. Mà khi tâm hồn thật lắng đọng mới có thể cảm nhận được loại âm thanh này...

Đôi chân trần lội dọc theo cát biển, thỉnh thoảng đuôi sóng yếu dần lại mơn man liếm nhẹ vào. Huơng cảm nhận được vị mặn của nước biển qua gan bàn chân. Một chút dễ chịu vừa đến lại biến mất ngay khi nghĩ về từ mặn! Nàng hiểu nhiều về độ mặn chát của nước biển so với ý nghĩa cuộc đời...

Lúc này, Huơng lại muốn thét lên thật to, chẳng vì gì cả...Đơn giản là để tiếng vọng ấy bay vút lên trời cao, ở một nơi gần với cao xanh nhất!

Có chăng một lực lượng siêu nhiên sẽ nghe được tiếng thét này?

Tự nhiên nàng lại bật cười vu vơ, nụ cười vô thức giống như nụ cười của bé Liên thường có trong giấc ngủ say. Đêm tàn, nghe như có tiếng khóc hoảng hốt đòi mẹ của con bé khi chợt thức dậy mà không thấy Hương. Nàng vội vã quay về...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Bây giờ, Hương cũng thèm được chạy ào ra với biển như những lần ấy, nhưng Hương hình như không nhấc người lên nổi.   Nàng thấy trong đầu có cái gì đó rất căng, rất đầy, nhưng lại cũng có cái gì đó trống rỗng. Chẳng biết ngồi như thế bao lâu, nàng đổ người xuống nền nhà bằng xi măng lạnh ngắt. Ngoài trời, mưa vẫn dai dẳng. Hương thiếp đi trong một cơn mộng mị...

Hương cùng vài người bạn học cũ cùng nhau đến một nơi nào đó mà Hương không biết rõ. Ở đó có một cái đầm nước. Dưới đầm có nhiều cá sấu, con nào con nấy to đến phát khiếp. Mọi khi, nhìn con cá sấu Hương vẫn thấy rợn rợn trong người ví cái dáng vẻ của nó. Nay đầm cá sấu này không có rào lưới chắn xung quanh, Hương lại thấy sợ hơn. Mỗi con cá sấu được xích bằng một sợi dây xích sắt khá mỏng manh. Hương nghĩ: "Có khi nào sợi dây xích này đứt không nhỉ?" Ý nghĩ vừa dứt, một con cá sấu bỗng vùng mình lên về phía Hương vá các bạn đang đứng. Nó táp trúng bàn tay phải của Hương. Hương nhìn xuống. Không còn bàn tay phải. Máu. Hương thét lên kinh hãi. Chính tiếng thét đó đã làm nàng giật mình tỉnh giấc. Thì ra là một cơn ác mộng.

Hương bàng hoàng, vã mồ hôi. Kiểm tra lại hai bàn tay, dù biết đó chỉ là ác mộng. "Sao mình lại mơ thấy như vậy nhỉ? Điềm gì đây? Chắc là điềm xấu rồi". Hương lết người lùi lại để ngồi dựa vào bức tường, tựa cằm lên đầu gối, tai tay ôm vòng cẳng chân. Hương thấy lạ, sao mình không khóc nhỉ. Chỉ thấy nhớ con nhiều thôi. Nhớ cũng ráng chịu, ngày mai nàng phải đi Đa mi. Nàng nghĩ đến đoạn đường dài xa lạ, một vùng đất xa lạ, nàng sẽ gặp phần lớn những người xa lạ, rất ít người quen ở đó. Nàng sẽ làm gì? Sẽ nói gì? Nàng không nghĩ được, không tính trước được. Chỉ biết rằng ngày mai phải đi qua ngã ba Dầu Giây, vòng lên Bảo Lộc, qua mấy chặng đường đèo mới đến được Đa mi. Trời chắc sẽ vẫn mưa. Tháng bảy mà. Mưa cao nguyên có khi còn dữ dội, dai dẳng hơn ở đây. Mặc mưa, mặc xa lạ, mặc đường đèo, nàng cũng phải đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Tại sao Hương đi và để làm gì thế? Có điều gì đau khổ mà khiến Hương phải bỏ đứa con yêu, và sẽ thiếu vắng không còn được ngắm giấc ngủ thánh thiện của bé Liên? Điều gì? Tại sao?
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

@ Nam Lan: Hương không bỏ đứa con yêu. Hương chỉ gửi cho nội nó một vài ngày thôi. Hương chỉ đi một vài ngày rồi sẽ lại đem con về.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

SUY NGHĨ VỀ NHỮNG TẤM VÉ SỐ


http://i41.tinypic.com/2le01gw.jpg


Vẫn biết, không hề có nghề nào là xấu. Không thể đánh giá một con người qua một ngành nghề nào đó. Dù rằng, thoạt nhìn có vẻ như rất tầm thường như: Nghề đổ rác (giờ, người ta đặt cho cái tên dễ nghe hơn là: Vệ sinh môi trường),nghề buôn bán dạo như: Bán kem, đấm bóp dạo, keo dán chuột, thu mua ve chai, đồng nát, vé số v.v...

Ở đây tôi đang nói về dịch vụ bán vé số dạo. Giờ đây, nghề này nở rộ, trăm hoa đua nở tận hang cùng, ngõ hẻm từ làng quê cho đến thành thị...
Tôi nói về nghề này với một cảm nhận hay, dở năm mươi/ năm mươi!?

Tôi đã biết, thầm cảm phục một phụ nữ gốc gác miền Trung. Lặn lội vào Nam lấy nghề này để nuôi hai con ăn học với bằng cấp đại học. Tôi biết có trường hợp một cô gái tuổi đôi mươi, xinh xắn lấy nghề này là phương cách duy nhất để nuôi cha nằm bệnh viện điều trị lâu dài. Tiếc thay, những trường hợp lấy nghề này để giải quyết những nhu cầu cấp bách ấy thật là hiếm! Nghề bán vé số giờ đây đã biến tướng thành một dịch vụ dễ gây cảm giác phiền nhiễu, bực bội hơn...
   
   (Còn tiếp, viết khi đang chờ xem đá banh trận Pháp / Uruguay)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

SUY NGHĨ VỀ NHỮNG TẤM VÉ SỐ


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/8D/A2/vs-1.jpg


Vẫn biết, không hề có nghề nào là xấu. Không thể đánh giá một con người qua một ngành nghề nào đó. Dù rằng, thoạt nhìn có vẻ như rất tầm thường như: Nghề đổ rác (giờ, người ta đặt cho cái tên dễ nghe hơn là: Vệ sinh môi trường),nghề buôn bán dạo như: Bán kem, đấm bóp dạo, keo dán chuột, thu mua ve chai, đồng nát, vé số v.v...

Ở đây tôi đang nói về dịch vụ bán vé số dạo. Giờ đây, nghề này nở rộ, trăm hoa đua nở tận hang cùng, ngõ hẻm từ làng quê cho đến thành thị...
Tôi nói về nghề này với một cảm nhận hay, dở năm mươi/ năm mươi!?

Tôi đã biết, thầm cảm phục một phụ nữ gốc gác miền Trung. Lặn lội vào Nam lấy nghề này để nuôi hai con ăn học với bằng cấp đại học. Tôi biết có trường hợp một cô gái tuổi đôi mươi, xinh xắn lấy nghề này là phương cách duy nhất để nuôi cha nằm bệnh viện điều trị lâu dài. Tiếc thay, những trường hợp lấy nghề này để giải quyết những nhu cầu cấp bách ấy thật là hiếm! Nghề bán vé số giờ đây đã biến tướng thành một dịch vụ dễ gây cảm giác phiền nhiễu, bực bội hơn...

Có những người lớn. Không hiểu rằng nên nghĩ xấu hay tốt về họ. Họ đánh vào lòng trắc ẩn của đồng loại bằng cách: Dùng trẻ em (tuổi chừng 6-10 tuổi) đi rảo khắp trường, chợ, quán xá để mời mọc mua vé số. Họ tập cho chúng có một khuôn mặt thểu não, ăn mặc lôi thôi...khi tiếp xúc với người mua. Bản thân những người lớn này. Ngay lúc đó đang lấp ló đâu đó để xem hiệu quả của việc mua bán này, hoặc họ đang phè phỡn ăn nhậu, cờ bạc đâu đó. Những đứa trẻ này bị buộc vào đời quá sớm. Không được học hành chu đáo nên cách ứng xử, tiếp xúc cũng rất chi là...rừng rú!? Có khi nào? Đang lim dim trên chiếc võng tìm sự yên tĩnh tại một quán ven đường mà bạn bị đánh thức bởi một xấp vé số chúng dụi thẳng vào người bạn chưa? Có khi nào, khi vào một quán ăn hay quán nước. Chưa kịp kêu món mình dùng mà bạn đã phải có đến 4,5 lần lắc đầu, hoặc mở miệng từ chối mua vé số. Kèm theo sự khó chịu về sự dai dẳng mời mọc của 'đội quân" này?

Cũng có trường hợp tôi biết. Một bộ phận phụ nữ nào đó, lấy việc bán vé số chỉ là...chuyện phụ!? Chủ yếu là để họ ..."tiếp thị" số điện thoại của khách (Tất nhiên chỉ tập trung vào...quý ông!). Sau này, khi đã có sự tin tưởng. Một tin nhắn, một cuộc gọi (dành cho những đối tượng họ đã lưu vào danh bạ) kèm theo một địa chỉ cần đến vào một thời điểm thích hợp. Thế là "hợp đồng" từ A-Z có thể hiệu lực...Sau này, khi đã quen thân. Những quý ông này sẽ trở thành khách mối. Họ có thể mua một lần hàng xấp....

(Chuyện về vé số còn dài. Hẹn tập khác!=:))
   
   
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

THỊ HIẾU, CÁCH DỊCH & CÁCH ĐỌC SÁCH XƯA...
(Tản văn)


Tôi dùng chữ xưa cho nó có vẻ kêu kêu chút. Chứ thật ra, cũng chỉ vào khoảng cách đây trên dưới 35 năm mà thôi. Thời ấy, sách truyện vẫn là một món ăn tinh thần dạng xa xỉ đối với tôi. Ghé vào những tiệm sách lớn của Sài Gòn. Tôi thường có cái thú là xem những hình vẽ trên trang bìa do những hoạ sĩ như: Vy Vy, Nguyễn Tài...trình bày. Đọc những tựa sách và mũi hít hà mùi thơm của những trang giấy vừa ráo mực. Lật bìa cuối của quyển sách truyện lên để xem biểu giá được đóng dấu đỏ đỏ với bao thèm muốn khó thành hiện thực.

Tôi mê đọc sách lúc tôi khoảng 12 tuổi bởi... Một ngày nọ, khi dọn giường cho bố tôi sau khi ông đã đi làm. Công việc này tôi đã được phân công, vì nhà lúc ấy có 4 anh em trai cách nhau 3 tuổi ...( Tôi thứ Tư, nghĩa là áp út). Tôi bất ngờ gặp một quyển truyện dầy cộm cỡ 6 phân. Ấy là tập một của bộ ba quyển Tam Quốc Chí với gáy mạ vàng mà bố tôi mượn của ông bác đem về lâu lâu thì đọc và nghiền ngẫm... Tò mò tôi lật thử xem (Thời ấy, bố tôi thường cấm các con không được xem những sách mà ông cho là chỉ dành cho người lớn đọc). Kể từ lúc đó, tôi đã biết đến những nhân vật như: Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vân Trường, Khổng Minh...v.v..

Sau này, tôi đọc tiếp những tập Tam Quốc Chí tiếp theo cho đến hết bằng cách ra tiệm sách ở chợ Đũi (khu rạp chiếu bóng Nam Quang góc Võ Văn Tần-CMTT 8 bây giờ) thuê những tập Tam Quốc Chí đã được tiệm sách tách ra làm 5 . Thế là, từ trọn bộ Tam Quốc Chí diễn nghĩa 3 quyển họ tách ra thành 15 tập cho thuê được nhiều tiền hơn. Vả lại, nhiều người cùng đọc cho nên có khi tôi đem trả tập 7,8 thì đã có người đợi đấy và...sớt ngang. Tôi lại tiếp tục chờ ở đấy cho đến khi có người đem trả tập 9, 10 mới đến lượt mình được thuê.

Nói thêm một chi tiết buồn cười rằng: Tôi có được tiền thế chân thuê truyện để xem thế này. Số là mẹ tôi' thời ấy là chủ vựa gạo nho nhỏ. Nếu khách mua gạo khoảng 50 ký hoặc 1 tạ thì anh thứ ba của tôi sẽ theo địa chỉ mà chở đến nhà. Phần tôi, những ai mua cỡ 5,7 lít thì tôi thay mẹ. Cân đong cho họ và trực tiếp lấy tiền. Năm ba lần thì tôi đã có ...một lần "ém" số tiền đó. Tôi không có tật xấu đến thế, nếu không vì thú đọc sách. Mục đích chỉ là để thế chân cho những tập truyện kia. Sau đó tôi cũng trả lại cho mẹ thôi mà....:D

Lớn lên thêm vài tuổi. Tôi đọc và lấn sân qua nhiều thể loại truyện. Nếu như ở bước đầu làm quen với dã sử Trung Quốc là: Tam Quốc chí với nguyên tác của La Quán Trung. Thuỷ Hử gắn liền với tên tuổi của Thi Nại Am (Tôi nghe người ta bàn rằng La Quán Trung và Thi Nại Am cũng chỉ là một)Thật ra điều này tôi cũng chẳng quan tâm lắm lúc ấy là vì sao? Miễn có người đã viết những tuyệt tác này để được đọc là quý rồi..

Thế nhưng, vô hình trung đã tạo cho tôi một thói quen xem sách rất rõ ràng. Sách tuổi mới lớn thì chỉ xem của tuần san: Tuổi hoa, Ngàn Thông...Kiếm hiệp dứt khoát phải của Kim Dung, dịch giả cho loạt sách của Kim Dung nhất định phải là Hàn Giang Nhạn. Cái lối dịch truyện kiếm hiệp của Hàn Giang Nhạn không thể lẫn lộn với ai được thời đó. Đó là nói về sách Tầu. Sách Tây, Mỹ với những tác phẩm kinh điển như: The godfather chẳng hạn, thì dịch giả nếu không là Ngọc Thứ Lang tôi thật sự không tài nào đọc được!?

Hàn Giang Nhạn dịch thoát ý theo cách rất phương Đông. Lớp lang, từ ngữ chuẩn không thể chê!

Ngọc Thứ Lang dịch sách Âu, Mỹ sang Việt Ngữ thật thoát ý! Tôi đơn cử một câu mà ông ấy dịch. Cụm từ: To love again nếu dịch sang Việt ngữ chỉ cần theo nghĩa đen thì ai biết chút Anh ngữ đều hiểu là: Yêu nữa, tiếp tục yêu hay "dốt" hơn tí thì cho là...yêu lập lại!!??. Thế mà ông ấy dịch là: Nối lại tình xưa thì bảo sao tôi không mê cho được là vậy...

Ngày nay, phim ảnh video gia đình ngập tràn, internet đại trà, gia đình nào cũng có. Với một cú click. Bao nhiêu là link gợi ý cho những đề tài kim cổ. Người ta dần mất đi thói quen đọc sách giống xưa. Không còn cảm giác tiếc nuối và hồi hộp đón đợi những tập tiếp theo để tha hồ tưởng tượng ra những tình tiết mới. Những gút thắt truyện lên cao trào được tác giả lẫn độc giả cùng tham gia kiếm cách gỡ. Đầy rẫy, nhan nhản những cụm từ nơi những phim Hồng Kông, Hàn quốc mà diễn viên chưa mở miệng ra. Những em bé 6,7 tuổi cũng thể đoán trước và đọc vanh vách như:" Mày không nói, không ai bảo mày..câm!"..."Thật ra nhà ngươi muốn gì hả?". Phim truyện Hàn thì công thức gồm: Yêu tay 3,4 + nữ uống rượu, bia+Nhân vật chính...ung thư...hết! Tiếc cho một thời đã qua...

  
   
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

NamLan đã viết:
Tại sao Hương đi và để làm gì thế? Có điều gì đau khổ mà khiến Hương phải bỏ đứa con yêu, và sẽ thiếu vắng không còn được ngắm giấc ngủ thánh thiện của bé Liên? Điều gì? Tại sao?
Lâu không thấy Nam Lan ghé vào đây nữa...=:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Hoa bim bim đã viết:

Mưa ngâu (tiếp theo)

Bây giờ, Hương cũng thèm được chạy ào ra với biển như những lần ấy, nhưng Hương hình như không nhấc người lên nổi.   Nàng thấy trong đầu có cái gì đó rất căng, rất đầy, nhưng lại cũng có cái gì đó trống rỗng. Chẳng biết ngồi như thế bao lâu, nàng đổ người xuống nền nhà bằng xi măng lạnh ngắt. Ngoài trời, mưa vẫn dai dẳng. Hương thiếp đi trong một cơn mộng mị...

Hương cùng vài người bạn học cũ cùng nhau đến một nơi nào đó mà Hương không biết rõ. Ở đó có một cái đầm nước. Dưới đầm có nhiều cá sấu, con nào con nấy to đến phát khiếp. Mọi khi, nhìn con cá sấu Hương vẫn thấy rợn rợn trong người ví cái dáng vẻ của nó. Nay đầm cá sấu này không có rào lưới chắn xung quanh, Hương lại thấy sợ hơn. Mỗi con cá sấu được xích bằng một sợi dây xích sắt khá mỏng manh. Hương nghĩ: "Có khi nào sợi dây xích này đứt không nhỉ?" Ý nghĩ vừa dứt, một con cá sấu bỗng vùng mình lên về phía Hương vá các bạn đang đứng. Nó táp trúng bàn tay phải của Hương. Hương nhìn xuống. Không còn bàn tay phải. Máu. Hương thét lên kinh hãi. Chính tiếng thét đó đã làm nàng giật mình tỉnh giấc. Thì ra là một cơn ác mộng.

Hương bàng hoàng, vã mồ hôi. Kiểm tra lại hai bàn tay, dù biết đó chỉ là ác mộng. "Sao mình lại mơ thấy như vậy nhỉ? Điềm gì đây? Chắc là điềm xấu rồi". Hương lết người lùi lại để ngồi dựa vào bức tường, tựa cằm lên đầu gối, tai tay ôm vòng cẳng chân. Hương thấy lạ, sao mình không khóc nhỉ. Chỉ thấy nhớ con nhiều thôi. Nhớ cũng ráng chịu, ngày mai nàng phải đi Đa mi. Nàng nghĩ đến đoạn đường dài xa lạ, một vùng đất xa lạ, nàng sẽ gặp phần lớn những người xa lạ, rất ít người quen ở đó. Nàng sẽ làm gì? Sẽ nói gì? Nàng không nghĩ được, không tính trước được. Chỉ biết rằng ngày mai phải đi qua ngã ba Dầu Giây, vòng lên Bảo Lộc, qua mấy chặng đường đèo mới đến được Đa mi. Trời chắc sẽ vẫn mưa. Tháng bảy mà. Mưa cao nguyên có khi còn dữ dội, dai dẳng hơn ở đây. Mặc mưa, mặc xa lạ, mặc đường đèo, nàng cũng phải đi...
-----------------------------------------------------------------------
                      Mưa ngâu (tiếp theo)
                      *********************
       Qua nhiều lần sang xe, qua nhiều đoạn đường đèo, Hương cũng đến được Bảo Lộc. Lần đầu tiên nhìn thấy đèo Bảo Lộc và rừng Bảo Lộc, Hương thật sự choáng ngợp trước đại ngàn hùng vĩ, phút chốc quên đi nỗi đau trong lòng. Đường đèo ngoằn ngoèo, chỉ nhìn được một đoạn ngắn. Hai bên là rừng rậm. Dọc con đường, qua mỗi khúc quanh, người ta bố trí một chiếc gương tròn lớn, có chân cao để chiếc gương vừa với tầm nhìn người lái xe, quan sát được góc khuất. Từ trên đèo, nhìn xuống vùng rừng sâu hút bên dưới, rừng của miền nhiệt đới rậm rạp, nhiều tầng, nhiều sắc độ xanh khác nhau. Ngắm nhìn rừng trong làn mưa lâm râm,  Hương cảm thấy lòng mình lâng lâng  một cảm xúc khó tả. Rừng đẹp một cách bí hiểm! Thật đáng ngưỡng mộ!

       Trời chập choạng tối thì xe vừa đến trung tâm Bảo Lộc. Hương đang ngỡ ngàng trước phố thị xa lạ, mưa trở nên nặng hạt. Hương vội nép vào một mái hiên. Một chú xe ôm bước đến:
- Chị về đâu, tôi chở đi cho.
- Tôi vào Công trình thuỷ điện Hàm Thuận- Đa Mi, anh biết chỗ đó không?
- Biết chứ, tôi đã mấy lần vào đó rồi.

       Hương choàng vội chiếc áo mưa rồi ngồi sau xe. Chiếc xe máy lao vào màn mưa. Mưa càng to hơn, gió thổi cánh áo mưa bay phần phật, lùng bùng, ù cả tai. Những giọt mưa bay xiên, có khi bị gió giật đổi hướng đan chéo vào nhau. Bám chặt sau xe, trong làn mưa, Hương suy nghĩ miên man. Những ý nghĩ không đầu không đuôi cứ lấn nhau, giành chỗ nhau trong tâm trí Hương, đứt quãng bởi cơn mưa chốc chốc kéo Hương về thực tại.

        Hương chẳng nhớ mình đã qua bao nhiêu cái cầu, bao nhiêu đèo. Hương chỉ nhớ rất rõ con đường ngoằn ngoèo, bên phải là núi, bên trái là thung lũng. Phía thung lũng ấy, có nơi còn là rừng hoang, có nơi là nương rẫy.

       Đến một cây cầu nơi một đoạn trũng, anh xe ôm dừng lại. Cầu đã bị ngập, chỉ còn lại thành cầu. Trời đã tối tự lúc nào. Qua ánh đèn, Hương thấy có nhiều người đứng hai bên đầu cầu, cả xe và người. Anh xe ôm nói:
- Chịu thôi chị ơi, làm sao mà xe qua được. Nước vào ống pô là chết máy ngay.
- Tôi biết làm sao bây giờ? Đường còn xa không anh? Đi bộ nổi không?
- Còn xa lắm, chị không đi bộ nổi đâu. Hoặc là chị quay lại Bảo Lộc tìm chỗ trọ, hoặc là chị qua bển rồi đi tìm xe ôm khác, chứ tôi không thể chạy xe qua được. Nhưng mà giờ này tối rồi, tìm xe ôm cũng khó đấy. Thôi lên xe tôi chở quay lại, sáng mai nước rút chị hẳn vào, bây giờ mưa gió, lại phải lội nước, nước suối chảy xiết lắm.

       Hương xách dép lên, xốc cái túi mang hẳn lên vai cho rảnh tay, thử bước một đoạn vào dòng nước. Nước  tới đùi, chảy mạnh quá, hai chân Hương cứ như bị đùa về phía bên trái, không bám chặt xuống mặt đường được. Hương thấy sợ. Vốn lâu nay Hương không quen lội sông suối. Sau nhà Hương có một dòng sông, sông rộng vừa, nhưng đủ sâu để những người không biết bơi phải chết đuối. Nhà bà cô ruột bên kia sông, lúc chưa có đò, mùa nước cạn Hương mới dám qua. Còn hễ nước khoảng ngang đùi là phải có người dắt. Vậy mà Hương vẫn thấy  thân mình nhẹ hẫng, hai bàn chân cứ bồng bềnh, chẳng bám được xuống đáy sông. Vậy mà lúc nhỏ theo tụi bạn cũng một lần hú vía.

       Hương quay lại. Làm sao bây giờ? Mưa hơi ngớt nhưng nước suối mỗi lúc một cao hơn, chảy xiết hơn. Quay lại ư? Hương không muốn quay lại, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi mà mình cần đến. Lội qua ư? Nước chảy xiết quá, trời lại tối, tội tình gì mà mình phải lặn lội đêm hôm như vậy. Vào tối quá rồi có tìm được chỗ không? Ngủ ở đâu? Bao ý nghĩ quay cuồng, giống như có hai thằng người đang đánh nhau trong đầu Hương. Đứa cẩn thận, nhát gan cứ đòi quay lại. Đứa nóng nảy, liều lĩnh cứ đòi đi. Bất chợt Hương thấy một nỗi bế tắc trong lòng, và nhớ con  đến quay quắt…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Chằn tinh Shrek đã viết:

THỊ HIẾU, CÁCH DỊCH & CÁCH ĐỌC SÁCH XƯA...
(Tản văn)



Ngày nay, phim ảnh video gia đình ngập tràn, internet đại trà, gia đình nào cũng có. Với một cú click. Bao nhiêu là link gợi ý cho những đề tài kim cổ. Người ta dần mất đi thói quen đọc sách giống xưa. Không còn cảm giác tiếc nuối và hồi hộp đón đợi những tập tiếp theo để tha hồ tưởng tượng ra những tình tiết mới.
  
   
Vẫn có cảm giác đón chờ đó huynh,tuy chỉ là Manga và với 1 cú click.Vịt đọc One Piece của Echiro Oda cách đây 6,7 năm hông nhớ rõ nữa,chuyện thì chính thức được viết 11 năm rồi,đến bây giờ tối thứ 5 hàng tuần vẫn dài cổ đợi ra chap mới,10 trang ,đọc đi đọc lại đến 3,4 lần mới chịu thôi :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối