NÓ
Nó ráng lê bưóc về nhà.Gọi là nhà nhưng thực ra đó chỉ là nơi được che chắn bởi những tấm liếp tại gầm cầu, nơi ẩn cư của những kẻ lang thang, của những con người khốn cùng không còn nơi nương tựa.Trong tay nó ôm khư khư một con gà đã được luộc chín,với một vẻ mặt hân hoan,nó đi tới chỗ con bé đang nằm.Dậy đi em, dậy ăn thịt gà nè em!
Con bé tên là Vân, mới lên chín tuổi,nó bệnh đã hai tuần nay,nằm bẹp một chỗ, nó bị sốt lúc nóng, lúc lạnh.Hai tuần nay, ngày nào thằng bé cũng dậy thật sớm,nó đi nhận báo và chạy dài trên các ngả đường mời mọc.Kiếm được đồng nào ,nó lại mua thuốc và thức ăn về, chăm sóc cho con bé.Chúng không phải là anh em ruột thịt,chúng chỉ là những đứa trẻ lang thang.Trước khi gặp thằng bé,con bé sống với một bà cụ,nhưng bà cụ đã quá già,không chịu nổi cái giá lạnh mùa đông nên đã qua đời từ hai năm trước.Rồi nó gặp đươc thằng bé,chúng thương nhau như anh em ruột thịt.Từ khi có thằng bé,con bé cảm thấy mình rất hạnh phúc.Thằng bé mang đến cho nó cảm giác ấm cúng và thân thiết biết bao..
Hôm nay ,một ngày mưa bão,thằng bé chỉ kiếm đươc vài ngàn.Hôm qua, lúc ăn mẩu bánh mì nguội bé Vân nói:cứ tưởng tượng như đang ăn thịt gà đó anh nhỉ!Vì vậy mà nó muốn mua thịt gà cho bé Vân.Bí quá nó đánh liều lẻn vô chợ ăn cắp con gà của hàng phở.Nó bị người ta đuổi đánh,nên cố chạy.Cũng may mà con gà nó vẫn khư khư ôm trên tay....
Bé Vân ngồi dậy ,Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên:thịt gà?Ở đâu mà anh có nó vậy?Thằng bé xoa đầu em :hôm nay anh gặp may, có một ông nhà giàu mua báo,không hiểu sao ổng cho anh năm chục ngàn đó.Em ăn đi,ráng khoẻ nhé, rồi anh sẽ dắt em vô sở thú coi mấy con khỉ làm trò vui lắm.
Thằng bé nằm xuống,nó cảm thấy tức ngưc và khó thở, suốt hai tuần nay,nó bươn bả kiếm tiền để lo cho bé Vân,nó đã quá mệt nhọc. Nó bắt đầu lên cơn sốt,có lẽ do cả ngày nó dầm mưa, lại thêm bị đuổi đánh nên nó gần như kiệt sức.Nhìn bé Vân ăn một cách ngon lành ,nó mỉm cười,giữ nguyên nụ cười trên môi,nó thiếp đi....
Ba ngày sau...Nhiều người đứng nhốn nháo trước "phố" gầm cầu.Ở đó,người ta nghe tiếng khóc nức nở của một con bé,nó cứ ôm lấy một thằng bé mà lay gọi:anh dậy đi,dậy đi,đừng bỏ em một mình...
....Từ trong đám đông đó có một thiếu phụ bước tới.Bà đỡ con bé đứng lên ,ôm nó vào vòng tay.Xoa đầu con bé bà nhẹ nhàng nói:cậu ấy đã đi rồi.Con đừng khóc nữa, chúng ta phải lo cho cậu ấy một chỗ nghỉ thôi...
Con bé bây giờ đã bước vào tuổi hai mươi,nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Cứ hàng năm đến ngày giỗ của thằng bé nó lại đến trước ngôi mộ vừa thủ thỉ,vừa khóc và gọi thầm tên..NÓ...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...