Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

NÉT ĐẸP XỨ NGHỆ



Tôi đã từng ghé thăm Nghệ An đúng Tết Âm lịch, ngay mùa rét đậm. Lâu rồi miền Bắc Trung bộ mới có đợt rét bất thường như thế. Lần đầu tiên, dân trong Nam như tôi được lãnh trọn cái rét  kinh khủng này. Rét đến nỗi Trâu, Bò, Chó, Heo... còn phải mặc áo! Tôi ra Nghệ An đã 2 lần, nhưng có lẽ đây là lần ấn tượng nhất.

Đi nhiều nơi trong thủ phủ Bắc Trung bộ, từ thành Vinh cho đến miền núi Con Cuông giáp Lào ,biển Cửa Lò , Diễn Châu với biển Diễn Thành và Diễn Vạn, Quỳnh Lưu kể cả Nghi xuân nay đã thuộc Hà Tĩnh. Tất nhiên tôi đã ghé một địa điểm không thể không đến là quê bác Hồ thuộc xã Kim Liên - Nam Đàn, Nghệ An.

Thành phố Vinh có nét khỏe khoắn hiện đại với những đại lộ rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cư dân thành Vinh y phục thật chỉnh tề. Cánh đàn ông gần như tất cả đều mang giày bất kể già hay trẻ. Điều đặc biệt, tôi nhận thấy hầu như tất cả đều là giày đen, được đánh xi bóng loáng (có khi tôi gặp họ mang cả dép râu!). Thú vị nhất là dù vận đồ Tây, vận Veston họ đều đội nón... cối! Loại mà bộ đội vẫn dùng từ những năm 75 , 76(Họ cho tôi biết phải là nón do Trung Quốc sản xuất mới có giá trị ). Phụ nữ thành Vinh phục sức rất đẹp , sang trọng. Xứ lạnh, họ ra đường với giày ống cao cổ trùm hẳn quần Bò (quần Jean) khăn len quấn cổ đầy màu sắc, choàng ngoài bằng áo Ba đờ suy khiến tôi có cảm giác lạc vào nơi nào đó của...châu Âu !

Dân Nghệ An thân thiện và tình cảm , họ rất mến khách (nhất là vùng quê) .Kiến trúc khu dân cư của vùng quê Nghệ An, một số nơi như Quỳnh Lưu giống như ô cờ nhà giống nhau đến lạ ... bạn loanh quanh có thể bị lạc mà thật ra chỉ đâu đấy một vài trăm mét. Có một điều lý thú mà tôi đã cảm nhận thật nhanh trong những ngày ít ỏi ở nơi này  khi nghe dân Nghệ sử dụng từ: "Thôi rồi!"

Bình thường ta sử dụng từ "thôi rồi" như một dạng tán thán từ chỉ sự lỡ làng, tiếc nuối: "Thôi rồi! Ta đã ...lỡ chuyến đò!" ... "Thôi rồi ! Cơm khét !" ... "Thôi rồi, hỏng bét!" chẳng hạn. Dân Nghệ sử dụng từ "Thôi rồi" rất độc đáo.

Sáng nọ, được người bạn dắt đi ăn, ông bạn đi cùng quảng cáo "Cháo Lươn Nghệ An ăn thì...thôi rồi!". Bước vào quán cà phê, một nhóm thanh niên đang bình luận về bóng đá tôi nghe được như thế này: Văn Quyến hả ? Nó đá thì "thôi rồi". Đêm đi sàn nhảy ở Vinh, nghe bàn tán về người này, người kia trong đó có câu: Thằng X hả? Nó nhảy thì "thôi rồi" ... Hoặc nói về phụ nữ thì...tán: "Con gái Nghệ An xinh đẹp...thôi rồi!". Bình luận về sản phẩm: "Nón cối mà do TQ sản xuất thì ... thôi rồi"  

Mồng 6 tết năm ấy tôi còn được viếng đền Cờn thuộc thị trấn Hoàng Mai - Quỳnh Lưu Nghệ An. Di tích này chỉ cách Hà Nội trên 300 km nên lúc 9 giờ sáng đã thấy nhiều ô tô bóng lộn mang biển kiểm soát Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa có ở đây rồi . Nằm sát bên bờ sông trong xanh và hiền hòa đổ ra cửa biển Lạch Cờn nên Đền Cờn càng tăng thêm nét thân thương của đền miếu vùng quê. Đây là ngôi đền được liệt vào 4 ngôi đền thiêng liêng của Nghê An gồm: “Nhất Cờn, nhì Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng” Tương truyền, ngôi đền được xây dựng vào năm 1235 đời nhà Trần. Đền thờ đức Thánh Mẫu, tứ vị thánh Nương -Nữ thần bảo vệ và phù hộ cho dân làm ăn thịnh vượng và vượt qua hiểm nguy- đã nhiều lần giúp đỡ cho quân đội nhà Trần, nhà Lê vượt biển bình an. Năm 1312, ngôi đền được vua Trần Anh Tông cho xây dựng lại và ban sắc chỉ hàng năm tổ chức quốc tế. Dưới triều nhà Lê, rồi nhà Nguyễn, ngôi đền được nhiều lần trùng tu, sửa chữa và xây dựng mới nên kiểu dáng kiến trúc cách bài trí đồ tế khí, chạm hoa văn rồng phượng mang phong cách văn hoá cuối Lê đầu Nguyễn, mặc dù đền được xây dựng từ thời nhà Trần. Tôi viếng đền đúng dịp lễ hội vào mùa Xuân nên không khí thật náo nức. Cảnh vật, con người và văn hóa các nơi này khi rời xa đã lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên

Góp nhặt những phong cảnh, nếp văn hóa hay hay trên các nẻo đường đất nước, chắc chắn người trong Nam viết về phương Bắc sẽ có nhiều thiếu sót.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Chằn tinh Shrek đã viết:
NÉT ĐẸP XỨ NGHỆ



Tôi đã từng ghé thăm Nghệ An đúng Tết Âm lịch, ngay mùa rét đậm. Lâu rồi miền Bắc Trung bộ mới có đợt rét bất thường như thế. Lần đầu tiên, dân trong Nam như tôi được lãnh trọn cái rét  kinh khủng này. Rét đến nỗi Trâu, Bò, Chó, Heo... còn phải mặc áo! Tôi ra Nghệ An đã 2 lần, nhưng có lẽ đây là lần ấn tượng nhất.

Đi nhiều nơi trong thủ phủ Bắc Trung bộ, từ thành Vinh cho đến miền núi Con Cuông giáp Lào ,biển Cửa Lò , Diễn Châu với biển Diễn Thành và Diễn Vạn, Quỳnh Lưu kể cả Nghi xuân nay đã thuộc Hà Tĩnh. Tất nhiên tôi đã ghé một địa điểm không thể không đến là quê bác Hồ thuộc xã Kim Liên - Nam Đàn, Nghệ An.

Thành phố Vinh có nét khỏe khoắn hiện đại với những đại lộ rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cư dân thành Vinh y phục thật chỉnh tề. Cánh đàn ông gần như tất cả đều mang giày bất kể già hay trẻ. Điều đặc biệt, tôi nhận thấy hầu như tất cả đều là giày đen, được đánh xi bóng loáng (có khi tôi gặp họ mang cả dép râu!). Thú vị nhất là dù vận đồ Tây, vận Veston họ đều đội nón... cối! Loại mà bộ đội vẫn dùng từ những năm 75 , 76(Họ cho tôi biết phải là nón do Trung Quốc sản xuất mới có giá trị ). Phụ nữ thành Vinh phục sức rất đẹp , sang trọng. Xứ lạnh, họ ra đường với giày ống cao cổ trùm hẳn quần Bò (quần Jean) khăn len quấn cổ đầy màu sắc, choàng ngoài bằng áo Ba đờ suy khiến tôi có cảm giác lạc vào nơi nào đó của...châu Âu !

Dân Nghệ An thân thiện và tình cảm , họ rất mến khách (nhất là vùng quê) .Kiến trúc khu dân cư của vùng quê Nghệ An, một số nơi như Quỳnh Lưu giống như ô cờ nhà giống nhau đến lạ ... bạn loanh quanh có thể bị lạc mà thật ra chỉ đâu đấy một vài trăm mét. Có một điều lý thú mà tôi đã cảm nhận thật nhanh trong những ngày ít ỏi ở nơi này  khi nghe dân Nghệ sử dụng từ: "Thôi rồi!"

Bình thường ta sử dụng từ "thôi rồi" như một dạng tán thán từ chỉ sự lỡ làng, tiếc nuối: "Thôi rồi! Ta đã ...lỡ chuyến đò!" ... "Thôi rồi ! Cơm khét !" ... "Thôi rồi, hỏng bét!" chẳng hạn. Dân Nghệ sử dụng từ "Thôi rồi" rất độc đáo.

Sáng nọ, được người bạn dắt đi ăn, ông bạn đi cùng quảng cáo "Cháo Lươn Nghệ An ăn thì...thôi rồi!". Bước vào quán cà phê, một nhóm thanh niên đang bình luận về bóng đá tôi nghe được như thế này: Văn Quyến hả ? Nó đá thì "thôi rồi". Đêm đi sàn nhảy ở Vinh, nghe bàn tán về người này, người kia trong đó có câu: Thằng X hả? Nó nhảy thì "thôi rồi" ... Hoặc nói về phụ nữ thì...tán: "Con gái Nghệ An xinh đẹp...thôi rồi!". Bình luận về sản phẩm: "Nón cối mà do TQ sản xuất thì ... thôi rồi"  

Mồng 6 tết năm ấy tôi còn được viếng đền Cờn thuộc thị trấn Hoàng Mai - Quỳnh Lưu Nghệ An. Di tích này chỉ cách Hà Nội trên 300 km nên lúc 9 giờ sáng đã thấy nhiều ô tô bóng lộn mang biển kiểm soát Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa có ở đây rồi . Nằm sát bên bờ sông trong xanh và hiền hòa đổ ra cửa biển Lạch Cờn nên Đền Cờn càng tăng thêm nét thân thương của đền miếu vùng quê. Đây là ngôi đền được liệt vào 4 ngôi đền thiêng liêng của Nghê An gồm: “Nhất Cờn, nhì Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng” Tương truyền, ngôi đền được xây dựng vào năm 1235 đời nhà Trần. Đền thờ đức Thánh Mẫu, tứ vị thánh Nương -Nữ thần bảo vệ và phù hộ cho dân làm ăn thịnh vượng và vượt qua hiểm nguy- đã nhiều lần giúp đỡ cho quân đội nhà Trần, nhà Lê vượt biển bình an. Năm 1312, ngôi đền được vua Trần Anh Tông cho xây dựng lại và ban sắc chỉ hàng năm tổ chức quốc tế. Dưới triều nhà Lê, rồi nhà Nguyễn, ngôi đền được nhiều lần trùng tu, sửa chữa và xây dựng mới nên kiểu dáng kiến trúc cách bài trí đồ tế khí, chạm hoa văn rồng phượng mang phong cách văn hoá cuối Lê đầu Nguyễn, mặc dù đền được xây dựng từ thời nhà Trần. Tôi viếng đền đúng dịp lễ hội vào mùa Xuân nên không khí thật náo nức. Cảnh vật, con người và văn hóa các nơi này khi rời xa đã lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên

Góp nhặt những phong cảnh, nếp văn hóa hay hay trên các nẻo đường đất nước, chắc chắn người trong Nam viết về phương Bắc sẽ có nhiều thiếu sót.
Đọc bài này của bác Chằn làm em lại nhớ đến cái ngày cách đây đã gần 30 năm, lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất đầy nắng, đầy cát và gió lào rát mặt này, để rồi gắn bó với nó cho đến tận bây giờ, và Nghệ An đã là quê hương thứ hai của em. Khi mới vô em cũng nỏ hiểu mô, tê, răng ,rứa chi cả, nghe người ta nói cứ dỏng tai lên nghe xong rồi phải nhờ người giải thích, lâu rồi thành quen, mà có cái lạ là người Nghệ An nói to lắm, giọng cứ oang oang, người ngoài mới nghe tưởng cãi nhau nhưng hoá ra không phải, nói chuyện thế đấy. Em í mà, hồi trước nói nhỏ nhẹ lắm thế mà nó cứ ngấm vào lúc nào không biết, chú ý được tý rồi tự nhiên cái volum nó to dần lên lúc nào không hay, thế mới tức cười, mà người Nghệ An chính gốc cần cù, chịu khó, dễ thích nghi, đi miền nào nói tiếng miền đó rất siêu, và du nhập mốt các nơi khác thì cực nhanh, như bác thấy đó Nghệ An đang là thành phố trẻ nên phát triển nhanh lắm, nếu bác ra lại Nghệ An sẽ thấy khác trước rất nhiều và còn nhiều điều để bác viết.Thanks bác nha!

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Vậy ra lâu nay Unhappy vẫn đang sống và làm việc ở Nghệ an sao? Hay nhỉ? Hôm nay mới biết. Chằn có nhiều cảm tình với xứ Nghệ và có nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này. Giá có thêm một lần ra xứ Nghệ nữa thì chắc hẳn lần này có nhiều bạn bè lắm đây!Chúc vui suốt Unhappy nhé.:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Vâng, em vẫn sống và làm việc ở Nghệ An, tuy vậy những năm chưa dính vào chuyện "còn chông" thì chưa có năm nào em ăn tết ở Nghệ An mặc dù gia đình ở cả trong này, tình cảm của miền quê bắc kỳ nghèo khó nó nặng quá, đến giờ vẫn thế tuy rằng không có điều kiện để về nhiều.
Hoá ra em nhắc đến Nghệ An lại khiến bác nhớ tới những kỷ niệm đẹp của bác ở đây, là một cư dân tốt của Nghệ An rất vui mừng khi bác ghé thăm.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

ẢO & THỰC...


Ảo và thực trên những diễn đàn của Internet có những khác biệt. Chi tiết dễ nhận biết và thường xuyên có ở mảng văn hoá thời thượng này là sự: Ngộ nhận và không!

Đầu tiên, đa phần người ta cảm mến,( Có khi buồn phiền thầm nhau) vì nội lực, lời phê của đối tượng mà họ để ý. Có khi chỉ vì một bài thơ, đoản văn hay chỉ là một còm men khen hoặc góp ý rất khéo đúng với tâm trạng của tác giả ngay lúc ấy.

Thời gian dần trôi, giữa những đối tượng ấy hình thành một mối quan hệ thân thiết, có khi chỉ ngầm hiểu giữa hai, ba cá thể...Một ngày nào đó, sẽ có ai đó chủ động đề nghị được trao số điện thoại, một cuộc hẹn hay là một hội nghị, off bất ngờ. Rồi người ta, những con người trong thế giới ảo ấy bước ra đời thực và chạm mặt nhau trong sự niềm nở, thân ái mà tưởng chừng như chỉ có những thân thuộc, ruột thịt mới có thể có...


Lúc này, người ta được chạm mặt nhau bằng...xuơng , bằng thịt. Hình thành nhiều suy nghĩ, đánh giá về...phong cách, dung mạo so với lúc còn ...ảo! Có nhiều tình huống tâm lý sẽ xảy ra sau thời gian gặp mặt thực đó:
- Hoặc là thân thiết hơn lúc còn ảo khi người ta phù hợp với nhau nhiều điểm, có trường hợp còn tiến tới ...hôn nhân( Người viết đã từng biết)
- Hoặc là chung chung như một cuộc dạo chơi, xong rồi là quên ngay...
- Hoặc là sụp đổ một thần tượng mà lâu nay họ đã Mỹ Hoá cho nhân vật đó! Thí dụ: Khi chưa gặp mặt họ đánh giá người đó...5 sao! Giờ đây, chẳng còn ngôi sao nào tồn tại...
- Va chạm thực tế, biết được con người. Có khi họ còn đem lòng oán hận nhau vì điều gì đó mà chỉ có hai người, nhóm nội bộ hiểu ( Người viết đã từng biết điều này)

Tóm lại, ảo và thực luôn tồn tại song song những điều tốt xấu, thí dụ: Nhờ ảo, con người mạnh dạn viết, nói được những điều mà ở đời thực họ ít có can đảm. Vì vậy, hình thành thói...điêu ngoa, dối trá nói về những việc mà thực tế bản thân họ không bao giờ có hoặc rất ít khả năng họ có...

Nói vậy, nhưng vẫn có nhiều trường hợp. Khi trên mạng người ta không ấn tượng về nhau lắm. Lúc gặp nhau thực bên ngoài, dần dần họ cảm mến nhau vì nhận chân được giá trị thật rồi trở nên thân thiết một cách kỳ lạ...

Tôi rất muốn được là một trong những trường hợp đó và mong muốn được kết bạn với những con người như vậy...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tình yêu trên mạng...quả thực là rất khó.Cách đây một năm,ai nói vậy Vịt Anh cự lại liền nhưng giờ thì gật đầu:Đúng thiệt.Khi lên mạng,được trải lòng,được sống với những cảm xúc chân thật người ta cũng dễ dàng...được yêu.Tình yêu đó chỉ bùng lên phút chốc thôi và nếu không có những nỗ lực phi thường của hai người ở ngoài đời thực,ngoài đời chứ hông phải là chốn ảo,tình yêu đó dễ chết yểu lắm.
Hi,cũng muốn viết dài dài dài nhưng Vịt hông thể viết dài được,tại thói quen gạch đầu dòng ngày xưa nó nhiễm vào trong người rồi,viết một chốc là hết chữ :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Ảo và thực. Em thấy bác Chằn viết rất đúng, đúng 100% luôn. Trước kia em chỉ lên mạng vì cần tìm hiểu bổ sung kiến thức cho công việc của mình thôi, em thấy chuyện kết bạn trên mạng nó có vẻ vớ vẩn thế nào ấy, gần gũi, biết rõ nhau còn chưa ăn ai huống gì là làm bạn trên mạng, chỉ là ảo mà thôi. Thế rồi một hôm thấy buồn, tra google để tìm một bài thơ mình thích và em đã lạc vào Thi viện, ấn tượng đầu tiên là thấy giao diện cũng đơn giản, không có quảng cáo gì hết, và nhớ ngay câu "Thi thành thảo thụ giai thiên cổ!" mặc dù không hiểu lắm, cứ lúc nào rỗi là em lại vào để đọc thơ, đọc tâm sự của mọi người, sau đó mới mạnh dạn nói chuyện, quả thực là cũng ngại ngần bởi mình không biết làm thơ, mà chỉ là thích thơ thôi, những câu thơ, những bài thơ của mọi người thể hiện rất nhiều cung bậc, trạng thái tình cảm khác nhau, có những điều nói thẳng ra với nhau nó khó làm sao thì chỉ qua những vần thơ mình có thể nói một cách dễ dàng,  em nghĩ ai cũng có những điều khó nói với những người bạn bên cạnh mình để có thể cho mình một lời khuyên, khi nói với một người không quen biết, không biết mình là ai thì dễ hơn rất nhiều và nếu mình chân thành thì sẽ tìm được những người bạn chân thành thôi và ngược lại.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tạm biệt tất cả=:)

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Mưa ngâu
Tháng bảy. Mưa ngâu rả rích. Trong căn nhà tối om, vắng lạnh, một người đàn bà tựa cằm lên đầu gối, mắt đăm đắm nhìn vào màn đêm đặc quánh.
Hương ngồi như thế không biết đã bao lâu. Chỉ biết rằng lúc Hương mở cửa bước vào nhà là ánh chiều còn bảng lảng. Bây giờ, ngoài đường, tiếng xe cộ đã thưa thớt. Có lẽ đã khuya lắm rồi. Hương cứ ngồi như thể trong thân xác kia không hề có một linh hồn.
Nhớ lại lúc trưa, khi đưa con về gửi cho nội nó , vì tâm trí rối bời nên Hương không nhớ gì đến việc mang theo áo mưa. Vừa bước xuống khỏi xe đò để ngồi lên xe ôm thì cơn mưa ập tới. Người phụ nữ đứng tuổi đi cùng xe đã lấy chiếc nón lá cời của mình để che cho bé Liên con của Hương. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Rồi mưa trắng xoá cả đất trời. Những hạt mưa bay tới tấp, quất vào mặt rát buốt. Gương mặt ngây ngô của bé Liên cũng trắng bệch như màu mưa. Nhìn đôi môi tím tái của con, lòng Hương quặn thắt. Chiếc nón lá cời của người đàn bà tốt bụng kia, và cả thân hình nhỏ bé gầy gầy của người mẹ không ngăn nổi những luồng mưa xối phũ phàng lên người đứa trẻ tội nghiệp. Trong phút chốc, cả ba người đều ướt sũng.
Giờ ngồi nghĩ lại, Hương cũng không hiểu tại sao lúc đó mình không thấy lạnh, chỉ thấy đau nhói trong lòng vì thương con vô cùng, và cả những mớ rối rắm trong lòng không sao gỡ được.
Hương vẫn ngồi bất động, chìm trong dòng suy tưởng miên man. Chẳng buồn châm lửa, đốt đèn. Hương không thấy lạnh, không thấy đói, chỉ thấy nỗi đau đang giày vò. Người ta bảo cái đau tinh thần không cụ thể, rõ ràng như cái đau thể xác, nhưng Hương cảm nhận nó rõ vô cùng. Hương thấy chân tay mỏi rã rời, có gì như một viên sỏi mắc ngang cổ họng, đau cứng. Và nữa, ở giữa ngực, nơi lõm sâu mà người ta hay gọi là chấn thuỷ cũng đau tức. Hương cảm nhận sự đau đớn đang hiện hữu trong từng tế bào của mình. Hương muốn xua nó ra khỏi cơ thể, nhưng Hương không đủ sức…
    Căn nhà vẫn tối om, lạnh lẽo. Người đàn bà vẫn ngồi bất động…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối