Khổng tử thấy con chim trĩ bay đến đậu trên cầu trong núi,nói: -Được thời vậy thay! Được thời vậy thay! Tử Lộ đi bắt con chim về làm thịt,dâng lên Khổng tử. Khổng tử ngửi ba lần,tỏ ý thịnh tình của Tử Lộ,nhưng rồi đứng dậy,không ăn.Khi trò không hiểu ý thầy,tai hại lắm thay!
SỰ LỘT XÁC Trong sách"Luận ngữ" có viết: Rắn con hỏi rắn mẹ: -Thế nào là hạnh phúc của đời người? Rắn mẹ trả lời: -Thời nhỏ tuổi:vui vẻ,vui chơi;thời thanh niên thì phát hiện được bản thân;thời tráng niên thì nỗ lực không ngừng;lúc tuổi cao thì an vui nhàn nhã. Rắn con lại hỏi: -Thế sao mẹ con mình phải lột xác? Rắn mẹ lại nói: -Lột xác cũng chính là sinh mệnh của mẹ con mình,nếu con không chịu lột xác thì làm sao sống hết tuổi thọ?
Nhâm Tỵ đã viết: GẪY RĂNG GẪY LƯỠI....Một vụ tai nạn xảy ra........,kéo theo sự kiện thứ nhất nhưng sự kiện thứ 2 không xảy ra.Bởi vì răng cứng thì gẫy.Đương nhiên!Còn lưỡi mềm không gẫy được.Nhu thắng cươngmà!Bởi lưỡi vốn mềm dẻo,biết uốn lượn,uyển chuyển.Thật hợp với thời thế cần tính năng động,thích ứng.Lưỡi còn biết nói những lời có cánh,làm đẹp lòng người,thuận nhĩ!.Lưỡi biết uống rượu,bia làm ngất ngây trung ương thần kinh.Bộ não khen lưỡi ăn được,uống được,mới làm được,như thế là có năng lực.Còn anh chàng răng,uống cũng không uống được thì nói gì đến làm việc.À không!Nghỉ là nghỉ thế nào!Tay làm hàm nhai,tay quai miệng trễ.Mẻ không ăn,mẻ cũng chết.Vậy thì cho hắn chỉ việc nhai thôi.Nếu có va chạm xảy ra,cho hắn tiếp đất đầu tiên!Tối ưu!
Lão Tử lúc hấp hối, gọi học trò vào rồi há mồm ra mà hỏi rằng: "Các trò xem trong mồm ta còn gì" Học trò trả lời: "Dạ, còn lưỡi ạ!" Lão Tử bảo: "Các con thấy chưa, cái gì cứng sẽ mất đi, cái gì mềm thì còn lai"...
"Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại" ______________________________________
Từ sáng sớm anh chị đã rối rít chuẩn bị nhang đèn hoa trái lên cúng chùa cùng món tiền công đức khá lớn. Mẹ anh hỏi: “Chiều mấy giờ về để mẹ nấu cơm?”.
- Mẹ đừng chờ. Chiều tụi con ăn cơm chay nhà chùa đãi.
Xe chạy. Mẹ đứng đó tần ngần.
NGUYỄN THỊ HẬU
Mở mắt thì chạy theo cảnh Nhắm mắt thì chạy theo mộng. (Ngọc Tuyền Hạo)
HỌC VẤN VÀ ĐỨC TỐT Khổng Tử gọi Tử lộ đến hỏi:'-Này Do,trò có biết 6 đức tốt bị 6 mối hại ngăn lấp không?.Tử lộ thưa:"-Mong thầy chỉ dạy.".Khổng tử nói:"-Trò ngồi xuống ta nói cho nghe:Người thích làm điều nhân mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn bít là sự ngu muội-Người thích trí xảo mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn bít là sự thiệt hại-Người thích sự ngay thẳng mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn lấp là sự gắt gao-Người thích dũng cảm mà không thích học hỏi thì mối hại ngăn lấp là sự phản lọan-Người thích cương quyết mà chẳng thích học hỏi thì mối hại ngăn lấp là sự ngông cuồng(LUẬN NGỮ)
TRƯỞNG THÀNH TRONG GIAN KHỔ-Có một thanh niên khao khát theo đuổi học võ thuật.Anh băng rừng,lội suối để tầm sư học đạo.Một ngày nọ,sư phụ bảo anh rằng:Ông có việc cần giao cho anh làm.Nói xong ông chỉ tay vào 1 tảng đá lớn và bảo anh hãy dùng sức mình nâng tảng đá đó rồi chuyển sang 1 chỗ khác.Chàng thanh niên bắt tay vào thực hiện công việc của sư phụ giao cho.Ngày lại ngày,anh cố gắng dùng hết sức mình để chuyển tảng đá sang chỗ khác.Nhưng thậm chí anh không đẩy nổi tảng đá khỏi vị trí đó nữa vì tảng đá rất to và nặng.
Ngày nào cũng vậy,anh cố gắng từ sớn đến chiều rồi tối mịt nhưng tảng đá vẫn cứ đứng trơ trơ.Đôi vai anh theo năm tháng dần chai cứng lại.Chàng thanh niên cảm thấy mệt mỏi ,thất vọng, chán nản vô cùng với công việc của mình vì công sức bỏ ra rất nhiều mà chẳng làm nên trò trống gì.
Anh tự nhủ:Mình chẳng làm nổi việc đó đâu!Sao mình lại ngốc nghếch đi nhận 1 công việc điên khùng như thế này cơ chứ?Anh quyết định đi tìm sư phụ và từ chối không tiếp tục làm công việc này nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ đầy bức xúc của chàng trai,sư phụ ôn tồn vỗ vai anh:"-Ô!Con của ta!Thời gian qua ta đã yêu cầu con dùng tất cả khả năng ,sức lực để di chuyển tảng đá đi chỗ khác nhưng ta chưa bao giờ có hy vọng con làm được.Bây giờ con thất bại sau khi đã cố gắng rất nhiều.THế nhưng con ơi!Con nhìn lại mình xem:Kết quả mà con có được là 1 sức khỏe phi thường.Tay chân con giờ đã cứng lại và mạnh hơn trước rất nhiều lần có thể giúp con đứng vững vàng trong cuộc đời .Đôi vai con giờ đã chai lại và có đủ sức mạnh để gánh vác mọi gánh nặng mà con gặp phải trên đường đời.Giờ con đã hiểu được mục đích của ta chưa?Ta chỉ muốn con trở thành 1 con người mạnh mẽ,phi thường ,đủ sức để đương đầu với những trở ngại trên đường đời sắp tới của con mà thôi.
(Theo Bạn đường)
Hỡi các bạn trẻ!Đừng bao giờ ngại ngần dấn thân vào gian khổ.Nhờ gian khổ,chúng ta trưởng thành đến mức chính mình cũng không thể ngờ.Nếu cuộc đời chúng ta chỉ toàn những điều dễ dàng và thuận lợi,có lẽ chúng ta khó có thể trưởng thành được,phải không các bạn.
Chăc các bạn sẽ phản đối:"Ai lại uống cà phê trong đĩa kia chứ?Phải là uống cà phê trong tách hay trong côc ca fe mới đúng!"Thế mà ông của Nguyên Khang lại uống cà phê trong đĩa vì ông lý giải:"Hãy xem những đứa trẻ ăn bột trong đĩa chớ không ăn bột trong bat,có người còn uống nước trong đĩa nữa kìa.Bởi khi đó bột từ từ bơt nóng,nước sôi nhanh chóng bơt bỏng môi ,Mặt thoáng càng lớn thì sự bốc hơi tỏa nhiệt càng nhanh,nguyên lý giản đơn vầy.Hãy từ từ uống,vừa uống vừa thưởng thức vị đậm đà và cả hương thơm tỏa ra từ mặt đĩa.Cuộc sống của chúng ta cũng thế:đặt ra trước ta những vấn đề có thể giải quyêt được ngay và chẳng thể giải quyết ngay được.Nếu hăm hở sẽ ngợp trong mớ răc rối và sẽ sa lầy.Hãy đặt vấn đề lên đĩa và từ từ phân tach.Hãy nhấm nháp từng hơp nhỏ như uống cà phê trong đĩa.Vấn đề sẽ được mổ xẻ,tìm tòi đến nguyên nhân ngọn nguồn,rõ ràng và tach bạch để ta có thừng động tac,từng giải pháp bắt đầu từ đâu....để cuộc sống vốn phưc tạp trở thành đơn giản như uống cà phê trong đĩa
Tìm bình yên trong bão tố . Ngày xưa,một vị hoàng đế muốn giảm áp lực của công việc trị vì,Ngài bèn tổ chức ra 1 cuộc thi vẽ tranh với tiêu đề là Bình yên.Sau 1 thời gian,hàng ngàn bức tranh được các họa sĩ trong nước mang về kinh cho các quan giám khảo chấm.Cuối cùng ,các quan tuyển được 2 bức tranh xuất sắc nhất để nhà vua xét trao giải.Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh một hồ nước thật yên ả.Mặt hồ tĩnh mịch không một gợn sóng.Hàng liễu ven hồ lơ thơ buông màng rủ thật êm đềm.Cảnh trời nước thật là thơ mộng,êm đềm...Còn bức tranh thứ 2 vẽ cảnh trời dông bão trút xuống 1 thung lũng trơ trụi đá.Những thác nước chảy ào ào,những luồng gió gào rít và những đám mây đen u ám chứa những sấm dông chớp giật .Bên trong thác nước là một nhành cây nhỏ len lỏi mọc từ kẽ đá chênh vênh.Trên nhánh cây là 1 tổ chim nhỏ mà trong đó chim mẹ đang dùng thân mình che chở cho các con....Nhà vua xem xong bèn nói:"-Ta chấm bức tranh này!Vì nơi yên bình nhất cũng là nơi ồn ào dữ dội nhất"
Lạm bàn::Trong cuộc đời,không có nơi nào yên tĩnh bằng sự yên tĩnh cuả tâm hồn.Cuộc sống và công việc gây cho chú ng ta nhiều áp lực,để tránh stret chúng ta không thể tìm chỗ mà trốn tránh.Hãy tìm sự yên tĩnh nơi trái tim mình.TRước đây,tôi cũng có thời kỳ bị áp lực của công việc,của cuộc sống đè nặng ghê gớm.Có lúc tôi định đi tu hay lên hang núi của dãy Hoàng Liên Sơn:nơi ông bạn đã trú hơn 10 năm nay để trồng cây thuốc,chữa bệnh ung thư....nhưng tôi còn gia đình,nói rộng ra còn họ tộc,còn bạn bè,bà con....tôi tránh đi sao được.Và tôi đã tìm được nơi ẩn náu trong blog.Nơi tôi xả stret,nơi tôi dốc bầu tâm sự,nơi tôi chỉ viết có thể chỉ cho tôi....nhưng tôi đã tìm được 1 khoảng lặng của tâm hồn.....
Cuộc sống vốn mang nhiều gam màu,Như người ta vốn hay dùng ngôn từ thông thường,ngắn gọn:phức tạp.Vàcũng có người dùng những từ bóng bẩy,triết lý:"Không phải một thảm hoa hồng;mà là thảm hoa hồng ắt sẽ đầy gai nhọn.Bước vào cuộc sống,ai sẽ tránh được gai nhọn?và hoa hồng sẽ làm thi vị cuộc sống."Phức tạp ,gai nhọn và hoa hồng cũng làm u tối cuộc sống.Nhưng chẳng ai tránh được,vì nếu không có nó:Cuộc sống sẽ biết đâu chẳng còn là cuộc sống.
Ai cũng từng cô đơn,ai cũng từng tuyệt vọng.Dù theo những cảm xúc và hoàn cảnh khác nhau.Cô đơn không có nghĩa là khi ở một mình.Tuyệt vọng không có nghĩa là khi thất bại,hết niềm tin.Ở giữa hạnh phúc không có nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc.Ở giữa hy vọng không có nghĩa là không tuyệt vọng.
Chấp nhận cô đơn là không còn cô đơn,không thấy mình cô đơn nữa.Cô đơn lúc đó sẽ "thấp"lắm,tầm thường lắm khi ta thấy rõ ta cô đơn.Chấp nhận cô đơn,ta sẽ cao hơn cô đơn.Dám tuyệt vọng là tuyệt vọng đã không còn,không còn thấy mình tuyệt vọng nữa.Tuyệt vọng lúc đó sẽ yếu lắm,tầm thường lắm khi ta hiểu rõ sự tuyệt vọng.Dám tuyệt vọng ta sẽ mạnh hơn tuyệt vọng.
Thôi thì ta có để nó diễn ra như nó đang diễn ra.Biết rằng lòng vẫn thích câu thơ của Anh Ngọc:"Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn.Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyêj vọng."Nhưng sự cô đơn mà nhiều người biết sẽ không còn cô đơn nữa.Sự tuyệt vọng mà được nhiều người biết sẽ chẳng là tuyệt vọng nữa.
Và ta vẫn phải"Cám ơn cuộc sống,mỗi buổi sớm mai thức giấc:ta có thêm một ngày mới để yêu thương.........
Trong chương trình" Tìm trong kho báu"Truyện Kiều của Đài Tiếng nói Việt nam;nhà giáo hưu trí Hoàng Hiếu Nghĩa ở Quảng Hòa,Quảng Trạch,Quảng Bình viết:" Truyện Kiều em vốn không rành Kính mong các bậc đàn anh chỉ giùm "Rằng năm Gia tĩnh triều Minh Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng" Phẳng lặng sao lắm kinh hoàng Sóng xô Phúc Kiến ,lửa tràn Chiết Giang Biên thùy Từ Hải dọc ngang Năm năm hùng cứ ngang tàng một phương Vững vàng sao lắm tai ương? Sai nha hoạnh họe,dân thường khổ thay Quan tòa hay lũ cướp ngày? Có ba trăm lạng việc này mới xong Sở Mã là lũ nhặng dòi Bạc Bà,Bạc Hạnh là nòi sài lang Vương Ông chịu cảnh hàm oan Gia đình ly tán,nát tan đau lòng "Sẵn thây vô chủ bên song" "Vững vàng""Phảng lặng" đúng không?giải giùm" Bài viết được nhà thơ Vương Trọng tán đồng và ta thấy hay bèn chép lại để các bạn ghé coi.....
Người biết hỏi: Bệnh viện Huston đón giám đốc mới,vị bác sĩ này lần lượt thăm hỏi từng người dưới quyền trước khi bắt tay vào công việc.Tới lượt ông già lao công được hỏi:' -Ông đã làm ở bệnh viện này bao lâu rồi? -Từ khi nó mới lập,thưa ngài! -Thế thì ông có rất nhiều chuyện để nói đấy nhỉ? -Có đấy,thưa giám đốc!Xin mời ngài đi theo tôi! Hai người xuống các bậc thang tối mờ mờ của tầng hầm bệnh viện.Nơi đây thật là thiên đường của gián,nhện và chuột.Tới một chiếc cũi sắt đã han gỉ,người lao công trỏ cho bác sĩ:" -Ngừơi ta đã nhốt Eny vào đây,thưa ngài! -Eny là ai? -Đó là một nữ bệnh nhân trẻ mà người ta tưởng cô ta bị điên.Eny cào cấu bất cứ ai trong tầm tay,gặm tay ghế,song sắt cửa sổ và ném đĩa thức ăn vào bác sĩ.Vì thế mà người ta phải nhốt cô ta vào cũi sắt dưới tầng hầm mặc cho Eny la hét và không ăn uống gì nhiều ngày.Tói khi tôi thử đem một chiếc bánh nướng khe khẽ để gần chỗ cô ta ngồi và bảo:"Chị Eny ,chị có thể ăn nếu chị cần,!Em đã để chiếc bánh cạnh tay chị đó!".Và nấp ở một chỗ khuất tôi quan sát thấy Eny lần tới chiếc bánh rồi bẻ ăn ngon lành.Những ngày sau đó tôi luôn làm như vậy với cả nước uống.Dần dần,Eny không còn la hét mà còn trò chuyện với tôi.Đến khi các bác sĩ phát hiện và yêu cầu tôi có mặt mỗi khi đến khám cho Eny .Bấy giờ căn bệnh mà trước đó không ai có thể khám ra là Eny bị khiếm thị mặc dù hai mắt của cô vẫn mở to bình thừờng.Được điều trị đúng hướng,Eny dần khỏi bệnh .Ra viện,cô tiếp tục đi học và đến nay như ngài biết đấy:Eny đã trở thành người nổi tiếng với học vị tiến sĩ,viện sĩ Viện hàn lâm.Tin tức được báo chí loan truyền khắp đất nước cho đến một ngày bệnh viện nhận được một bức thư.Không phải là thư của bệnh nhân mà là bức thư của một ngừơi cha có con gái cũng bị khiếm thị như Eny rồi mắc thêm bệnh tự kỷ.Ông cầu xin bệnh viện hãy chữa trị cho Hê-len,con gái ông như đã chữa cho Eny.Thế là bệnh viện ta lại có cơ hội một lần nữa thành công,thành công vượt bậc.Hê-len khỏi bệnh,mạnh khỏe và đạt giải Nô-ben Vật lý năm 1987.Có phải bệnh viện ta có nhiều chuyện để nói phải không thưa giám đốc. Thế đấy,không chỉ là bệnh viện,không chỉ là bác sĩ mà tất cả mọi người chúng ta không vô cảm trước người khác mà phải là người biết hỏi,hỏi bằng ngôn ngữ,hỏi bằng thái độ và hỏi bằng trái tim mình!