Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Tuấn Khỉ đã viết:
Đồng ý với NanLan về quan điểm này. Con người phân biệt ra khoa học, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật, toán, lý, hoá, sinh... chỉ là để nghiên cứu mà thôi. Trong thực tế, cuộc sống là tổng hợp hữu cơ của tất cả các lĩnh vực, không hề có rạch ròi.

Có lẽ ở đây, Đồ Nghệ định nói tới xảo thuật. Nghệ thuật tự nhiên nảy sinh trong ứng xử do được rèn luyện, xuất phát từ tâm khác với xảo thuật có mục đích, âm mưu, kế hoạch, cố gò ép nhằm tạo cho mình một ưu thế nào đó.

Ngoài ra, "mục đich bào chữa cho phương pháp". Trong những tình huống cấp bách nhất định, không có thời gian, người ta buộc phải dùng cả các tiểu xảo để thuyết phục đối phương. Ví dụ, khi cứu người đang chấp chới trong dòng nước, việc đầu tiên là phải làm cho người đó tạm thời ngất đi.
Cảm ơn Tuấn Khỉ nhiều nhé! Bạn thật là thông thái.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Điều tôi muốn biết

Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không...

Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không...

Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác...

Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người...

Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình... Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình... Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ...

Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa...

Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”...

Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không...

Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui...

Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc...

,
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Thế võ Aikido và những phận đời đặc biệt



SGTT.VN - “Ban đầu, ai cũng nghĩ việc dạy những đứa trẻ khiếm thị học Aikido là chuyện không tưởng, bản thân cô cũng lo lắm, không biết sẽ dạy các em theo hướng nào, vì từ trước tới nay chưa ai làm việc này cả. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, ngay cả các vị đại sư đẳng cấp cao đến từ Aikido Nhật Bản cũng đều ngạc nhiên về sự tiến bộ vượt bậc của các em. Theo cô được biết, hiện nay chỉ ở Việt Nam làm được việc dạy Aikido cho những trẻ khiếm thị và tàn tật…”

http://www.sgtt.com.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=126486
Võ sư Aikido Nguyễn Thị Thanh Loan và những võ sinh đặc biệt của mình. Ảnh: Hương Vũ



Niềm vui lấp lánh trên đôi mắt võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan khi chia sẻ cùng phóng viên những kỷ niệm về lớp học đặc biệt đầu tiên của mình như vậy…

Từ lớp học đặc biệt đầu tiên…
Theo học Aikido từ những ngày đầu môn võ này du nhập Việt Nam vào năm 1958, tới năm 1967, khi mới 20 tuổi, võ sư Thanh Loan đã vinh dự là người phụ nữ thứ nhì ở Việt Nam đạt được tới đẳng Shodan, tức huyền đai quốc tế Aikikai, văn bằng do chính tổ sư sáng lập Morihei Ueshiba – ký. Hơn bốn mươi năm qua, không thể biết được bao nhiêu học trò đã trưởng thành qua sự dìu dắt của nữ võ sư Thanh Loan.

Cơ duyên đưa cô Loan đến với những lớp học đặc biệt, là khi hội Võ thuật dành cho người khiếm thị do cô Trần Hồng Thắm – khi đó còn đương chức phó giám đốc sở Thể dục thể thao TP.HCM sáng lập năm 2005, mời võ sư Thanh Loan đảm trách môn Aikido cho một lớp khoảng 20 em khiếm thị. Cô Loan nhớ lại: “Khi mới nhận lớp, mấy đêm liền cô trằn trọc, suy nghĩ vì lo, và hồi hộp lắm. Phương pháp dạy thế nào là một chuyện, nhưng việc tránh những chấn thương rất dễ xảy đến cho các em trong lúc tập luyện cũng là cả một vấn đề. Các em không thấy đường, nên mình chỉ biết khai thác ở thính giác và xúc giác của các em. Phải giải thích cặn kẽ từng động tác, rồi làm mẫu từng tư thế đòn, sau đó cho các em rờ bằng tay để cảm nhận, bởi vậy việc gì cũng diễn ra rất chậm chạp…”

Nhưng dạy được một thời gian, cô Loan chợt phát hiện ra một chuyện khá thú vị, đó là do không thấy đường, mọi động tác chỉ nhất nhất làm theo lời chỉ dẫn của cô nên các em khiếm thị không bị trạng thái nhát đòn như người bình thường khi quan sát thấy người khác bị té trong mỗi đòn thế, bởi vậy các thế đánh, thế bay người… của các em lại trở nên rất đẹp.

Lớp học đầu tiên ấy tiến bộ ngoài sự mong đợi của chính nữ võ sư cũng như những người quan tâm. Các em khiếm thị nhờ được tập luyện cũng linh hoạt, khoẻ mạnh và lạc quan hơn. Vào những dịp đại hội thể dục thể thao dành cho người khuyết tật, cô Loan luôn dẫn học trò khiếm thị của mình đi biểu diễn trong sự ngạc nhiên, thán phục của mọi người. Tới nay, lớp học đầu tiên ấy đã đạt tới đẳng cấp đai nâu.

Rèn luyện nhân cách
Lớp học Aikido đặc biệt thứ hai của nữ võ sư Thanh Loan ra đời vào tháng 5 năm 2010 dành cho những trẻ bị bệnh down, thứ bệnh quái ác làm cho trí não con người chỉ dừng ở nhận thức của một đứa trẻ nhỏ. Những buổi ban đầu, các em tưởng chừng như không thể làm quen với Aikido được, cô Loan lại phải lựa lời dỗ dành, dạy đi dạy lại những động tác từ đơn giản nhất cho các em. Khi các em mệt, cô lại dạy hát, đọc thơ giữa những giờ học để mọi người cùng thư giãn. Sau vài tháng, các trẻ bị down đã có thể làm được những động tác võ đơn giản. Quan trọng hơn, các em đều trở nên năng động và hoà nhập với cộng đồng rất nhiều theo nhận xét của chính thân nhân trẻ.

Chưa dừng ở đó, tháng 10 năm 2010 cô Loan lại mở thêm lớp học Aikido cho những trẻ khiếm thính đang cư ngụ tại chùa Linh Quang, quận 4. “Lúc đầu cũng chủ quan, nghĩ các em nhìn thấy những động tác của mình dạy một cách thị phạm thì việc học sẽ dễ hơn. Ai dè vì nhìn thấy, lại không nghe được nên các em rất nghịch ngợm. Thông thường với trẻ khiếm thị, cô chỉ cần vỗ tay là các em ấy sẽ làm theo hiệu lệnh, còn với các em khiếm thính, cô phải tới gần từng em vỗ vai, ra dấu. Khi đó mới thấy rằng dạy cho trẻ khiếm thính hoá ra lại vất vả nhất!” cô Loan chia sẻ.

Hiện nay, một tuần võ sư Thanh Loan vẫn miệt mài phụ đạo hoàn toàn miễn phí cho ba lớp học đặc biệt hết năm buổi. Địa điểm của lớp do cô mượn được tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3. Nhưng điều cô Loan lo lắng, là có thể lớp khiếm thính sẽ không tiếp tục hoạt động được nữa, do không có kinh phí thuê xe cho các em di chuyển từ nơi ở tại chùa Linh Quang tới lớp học. Trước đây, số tiền đó do cô và nhà chùa cùng đóng góp. Nhưng hiện nay, do điều kiện kinh tế khó khăn, nên nhà chùa không còn khả năng đóng góp nữa. Với một võ sư dành hầu hết thời gian cho việc dạy võ Aikido cho các em khuyết tật miễn phí, khoản tiền mỗi tháng một triệu cũng là quá sức của cô.

Nụ cười lạc quan luôn rạng ngời trên gương mặt đôn hậu của người nữ võ sư, khi cô nhắc tới gia đình, gồm người chồng, con rể và ba người con ruột đều là những võ sư Aikido danh tiếng. Cũng nhờ vậy, nên cô mới có được sự chia sẻ, cảm thông từ gia đình cho những công việc thiện nguyện thầm lặng của mình. Cô Loan còn dự định trong tương lai sẽ đưa được môn võ Aikido – với tình thương là tinh thần, hoà hiệp làm phương châm đạo võ – tới được những trẻ em lang thang đường phố, để tinh thần ấy rèn luyện nhân cách cho các em. Và biết đâu, từ đó sẽ đào tạo được những người kế nghiệp cô làm công việc đưa tinh thần hiệp võ đạo tới cho nhiều hơn những mảnh đời thiệt thòi, cơ nhỡ khác…

bài và ảnh: Hương Vũ
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Thư của một Cảnh sát Nhật gốc Việt, mời đọc[/i]   
Xin chào anh Đào[/font]

  [/size]   Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không ? Mấy ngày nay mọi sự   đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác   chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian   dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không ,   thực phẩm gần như số không ?   Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.
   Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn.

      Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người VN. Anh ta tên là   Toàn đến từ Mỹ, kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân   Fukushima 1, anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn   loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả.

   Tình cờ biết được   em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh,   ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa   thẳng ra hạm đội   7.

   Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em   đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên   tuổi, nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở Nhật cảnh sát không có   quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng khiến   cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm   việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh,   chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng   Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng sau đó thì không   biết chạy đi đâu còn sống hay là chết.Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô   gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau.

     Nhân   viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây, dù đọc   trên báo mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt.

   Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi   tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là   Lạnh, Đói, Khát, không có điện, thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình   tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng   nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình   hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn   đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm   thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực phẩm và thuốc men vào vùng   này nhưng chỉ như   muối bỏ biển.

   Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng   trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà   viết nữa.

   Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

     Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở   đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn   những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người   chỉ có chiếc ao thun   và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến   phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi   thăm.Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất  và sóng   thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công   lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi,   100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ   biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người   lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh   em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương   khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và   nói: " Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú   ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".
   Thằng bé nhận túi lương khô của   em,   khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng   không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát   thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại   quay lại xếp hàng.Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn   mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: " Bởi vì còn có nhiều người chắc đói   hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
    
    
     Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn   thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có   thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô   cùng cảm động về sự hy sinh.    
   Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu   gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ   đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự   điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân   biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

   Nghĩ lại câu   nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư   bản luận đã nói rằng " Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào   trong cuốn Tư bản luận đó là " Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất   Nhật".
   Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.
   Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.   

   Hà Minh Thành[/font][/color][/font][/font][/size]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Phượng Hoàng Lửa viết:

Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không...

Viết thế này, vậy khi thấy hai ông bà già yêu nhau thật thì lại phản đối.Thế là sao PH ơi ? Văn chương luôn bị cuộc sống bỏ xa là phải.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Làm cho người trẻ biết tự trọng



TT - Điều đầu tiên tôi quan tâm mà cũng mong muốn cải thiện nhất là phải làm sao cho lớp trẻ Việt Nam hiện nay khởi đi từ những hành vi, thái độ thể hiện một tư cách tự trọng nhất khi tham gia sinh hoạt chung của xã hội.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=482094
Sinh viên chen lấn nhau để đóng tiền học. Sao không xếp hàng? - Ảnh: Lê Đặng



Tại sao tôi lại quan tâm đến tư cách của lớp trẻ ngày nay thông qua hành vi ứng xử của họ nơi công cộng? Bởi tôi cho rằng tư cách của con người là điều quyết định toàn bộ những suy nghĩ, hành vi của họ. Từ chỗ biết tự trọng chính bản thân mình, họ sẽ biết tôn trọng tư cách, suy nghĩ, hành vi của người khác, tôn trọng những cái chung không thể xâm phạm.

Biết tự trọng và tôn trọng bản thân cũng như người xung quanh, họ sẽ biết luôn phải yêu quý và gìn giữ tư cách đó như thế nào. Sẽ biết bảo vệ để làm sao cái riêng và cái chung hài hòa, cùng phát triển. Và sẽ biết chống lại những hành vi xấu, đe dọa đến những điều mà họ trân trọng. Tư cách văn hóa sẽ đưa con người đến lý tưởng khác. Họ biết sống đúng cuộc sống của mình và tôn trọng đúng cuộc sống của người xung quanh.

Lý tưởng sống, kỹ năng sống chẳng phải khởi đi từ những điều rất nhỏ đó là biết trân trọng sự sống mà ta có hay sao?

Lớp trẻ ngày nay có những thế mạnh rất lớn so với các thế hệ đi trước. Họ có hòa bình, có ổn định, có khoa học hiện đại hỗ trợ rất nhiều trong học tập, trong lao động, trong sinh hoạt. Nhưng thế mạnh đó cũng chính là điểm yếu vì nó không giúp gì được việc hình thành và rèn luyện nhân cách, bởi chính sự hỗ trợ quá lớn của những điều kiện này đã tạo ra tâm lý đương nhiên: đương nhiên chúng tôi phải có những cái đó; đương nhiên chúng tôi phải được hỗ trợ... mà quên mất rằng tư cách văn hóa và sự tự trọng không đương nhiên mà có.

Việc bỏ rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi, không chen lấn trong đám đông đang trật tự xếp hàng, không vượt nhanh giành đường lấn ẩu, không trút lỗi lên người khác khi xảy ra va chạm, không xé bao hàng lén lút thử trong siêu thị, không nhận bất cứ cái gì không từ chính công sức mình làm ra... không thể là việc thích là làm, tiện là làm mà là việc phải làm, đương nhiên làm.

Nhưng muốn vậy thì từ ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô và người xung quanh đều phải làm như thế khi còn bé. Tư cách sẽ bị nhiễu loạn và nhiễu loạn theo nhiều hướng tiêu cực, khi trẻ được học điều hay A, nhưng từ thầy cô ra đến cửa trường đã thấy điều A’, đi trên đường lại thấy nó thành B và cuối cùng về nhà thì lại thấy là “phủ định của A”. Khi tư cách cá nhân bị nhiễu loạn thì không điều gì đảm bảo rằng cá nhân ấy tìm đến lý tưởng sống tốt và thành công dân tốt.
Là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, có lẽ với vị trí “vĩ mô” này vấn đề tôi quan tâm và tìm cách cải thiện được trình bày ở đây sẽ có thể được coi là quá “vi mô”.

Nhưng như người xưa đã nói: “Chớ xem thường chuyện nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền”. Mà con thuyền đạo đức xã hội, con thuyền văn hóa công cộng, con thuyền giáo dục của chúng ta bấy lâu nay đã được cảnh báo là “chao đảo”, phải chăng vì nó tồn tại rất nhiều lỗ nhỏ như thế này?

LÂM MINH TRANG (Gò Vấp)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Tôi bắt đầu biết nói...dối


Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.

Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có ngừơi bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.

Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.

Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.

Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mãnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.

Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?

Các bác sĩ không kịp cản tôi.

Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê ghớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.

Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.

Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng...điều đó mới là sự thật.

Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mắt mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết ngừơi. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.


(Sưu tầm)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

GS. TSKH Hồ Ngọc Đại:

Gian dối với trẻ con là cực kỳ đê tiện và độc ác

Gian dối với ai thì cũng đều xấu xa nhưng gian dối với trẻ con thì cực kỳ đê tiện và độc ác. Trẻ con là dân tộc hiện tại chứ không phải chỉ của tương lai nên hậu quả lại càng khôn lường.
Một hạt giống giả dối gieo vào trẻ con hôm nay thì ngay ngày mai, chúng sẽ mọc thành cả rừng giả dối.

Một nền giáo dục mà người lớn (thày cô giáo) luôn luôn “thắng” tức là nền giáo dục bắt buộc trẻ con phải gian dối. Việc thưởng - phạt trong nhà trường chính là cơ hội để trẻ con gian dối và việc áp đặt thi cử là mảnh đất để gieo rắc gian dối. Chế độ sử dụng người theo bằng cấp mà không coi trọng đến năng lực đích thực là động lực để gian dối phát triển. Điều nguy hại là khi việc giả dối được “pháp lý hóa”. Ví dụ như dự án xây dựng Làng tiến sỹ vừa qua chẳng hạn. Khi có ý kiến rằng bằng cấp đó có không ít “của rởm” thì người ta lập luận rằng bằng này do nhà nước cấp, sao lại gọi là... rởm?
Tham nhũng thực ra chỉ là một biểu hiện trong rất nhiều biểu hiện của sự dối trá. Thế nhưng không ai nói về chống tham nhũng hay bằng những kẻ tham nhũng và cũng không ai nói về sự dối trá hay bằng những kẻ dối trá. Kẻ đạo đức giả là kẻ nói về đạo đức hay nhất, thông minh nhất và thuyết phục nhất.
Kẻ dối trá bao giờ cũng được lợi từ sự dối trá nhưng điều có hậu là bao giờ cũng phải trả giá cho sự dối trá của chính họ. Và điều đó đã “cứu” thế giới khỏi căn bệnh nguy hiểm này.
Theo Bùi Hoàng Tám - Nguyễn Kim Khánh
Nhà báo và Công luận
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Quê hương...sao mãi nhức nhối trong tôi...

   Quê hương!...Quê hương!...tiếng gọi khản đặc thoát ra từ lồng ngực, từ trái tim của bao người con... vì số phận...vì mưu sinh cuộc sống... đành phải lìa xa...Đau đáu trong lòng... một miền quê đồng chiêm nước trủng. Ừ, sau luỹ tre làng... là cã một thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm ... Quê Hương-Nơi "tối lữa tắt đèn" củ khoai củ sắn thay cơm... no, đói...  cùng nhau chia ngọt sẽ bùi...

   Quê hương!...Nơi có mồ mã Ông Bà Tổ tiên...mỗi dịp xuân về tết đến ta vẫn khát khao được thắp một nén hương thơm để tri ân với Tiên tổ, Ông bà...Nước mắt từng giọt rơi vào lòng...xót xa cho đời mình...chẵng làm nên tích sự gì cho Quê hương...Ôi chao! cuộc đời...Dưới suối vàng, Tổ Tiên , Ông bà có linh thiêng xin hãy lượng thứ cho đứa con bất hiếu...

   Quê hương ...mãi trong tôi như một phần máu xương, tình làng nghĩa xóm chân chất như hòn đất, mộc mạc như củ khoai hạt lúa...Cã một  thời ấu thơ...tôi cùng bạn bè trang lứa bắt bướm, bắt chuồn...chơi đùa vui vẽ những đêm trăng...Và nhớ sao là nhớ...ánh mắt của cô bạn gái - ngày tiển tôi  vào quân ngũ...Hai đứa  e thẹn ...cầm tay nhau đi trên con đường quê... loang lỗ bống tre và bống nắng ...

   Quê hương!...Sau hai mươi năm ...Ngày tôi trở về...cãnh vật con người đều thay đổi, Lối sống kinh tế thị trường đã luồn sâu vào mọi ngỏ ngách làng quê...Nào có khác gì thành phố: đám đình, giỗ chạp, ma chay đều phong bì...Những việc làm tình nghĩa xóm làng  trước đây, nay được quy đổi sang Việt Nam đồng....Ai có tiền nhiều về ủng hộ quê hương ...Xin mời lên ghế trên...ghi vào sổ vàng lưu niệm...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

HẬU CHIẾN...
( Viết theo lời kể của một người bạn)   
   
Làng tôi, nằm bên bờ nam sông Bến Hải, con sông chứng kiến nỗi đau chia cắt của dân tộc dài đằng đẳng hai mươi năm. Cuộc chiến tranh "nồi da xáo thịt" đã đi qua, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn mưng mủ mãi đến tận 30 năm sau.

Gia đình tôi chỉ là một điển hình cho biết bao nhiêu gia đình ...ở quê tôi, thời chiến tranh, Bác và Chú tôi, người thì vượt sông ra Bắc ...rồi đi B vào nam làm đến chức huyện uỷ viên, người thì lên rừng theo quân giãi phóng rồi hy sinh, cô tôi bám trụ ở lại làm du kích...Chỉ có cha tôi , vì thương mẹ già không nơi nương tựa, nên chẵng đi đâu được. Thế rồi gia đình tôi bị "Xúc " vào trại tập trung, cha tôi bị bắt đi quân dịch...

Miền Nam hoàn toàn giãi phóng...gia đình tôi đoàn tụ...kẻ mất người còn... nước mắt đầy vơi. Bác và Chú tôi hy sinh, Cô tôi là thương binh, chẵng có chồng con được giao  trách nhiệm làm chủ tịch xã ( Không bầu bán gì cả), chỉ có gia đình tôi là trọn vẹn nhất ...

Cuộc sống "yên ấm"  song hành với nỗi cay cực của những năm tháng "sắn nhiều hơn cơm..."  bổng "bùng nổ" năm tôi thi đậu vào trường ĐHSP. Với cái vết đen lý lịch của cha tôi...tôi không được cắt giấy tờ ở địa phương để đi học...Năm sau tôi lại tiếp tục thi đậu vào trường ĐHSP và lại không được địa phương cho đi học...Cuộc chiến trong gia đình tôi kéo dài âm ỷ, bố tôi buồn lắm ,chỉ biết than thở động viên tôi: " Chờ thời cơ con ạ!" Năm sau, cô tôi nghĩ làm chủ tịch xã về làm trưởng thôn cũng là thời điểm " thông thoáng" về hồ sơ lý lịch. Tôi ôn lại kiến thức và thi đậu vào khoa sử- trường ĐHSP, Bốn năm sau tôi ra trường và về dạy học ở quê...Mấy ông anh, ông em con Bác, Chú tôi lười học, chỉ ỷ lại vào cái lý lịch " đỏ" nay cũng đã thành công an thôn, công an xã cã rồi...

- Làm việc pháp luật mà chỉ dựa vào cái lý lịch là không được rồi! Đó là câu nói của tôi với anh em chú bác tôi ngày giỗ Bác tôi ...và hậu quả tôi phải gánh ngay sau đó...

Chẳng là: Trường tôi có trồng rừng và được phép khai thác, tôi được lãnh đạo phân công giám sát việc khai thác rừng trong nhũng ngày không có tiết, Chuyến xe đầu tiên chở gổ bị chặn ngay lại bỡi một barie mới dựng lên trên con đường tỉnh lộ chạy qua thôn để thu lệ phí, Tôi gân cổ cải, nhưng kết quả chỉ có một câu lạnh lùng: " Phép vua thua lệ làng". Ba hôm sau tôi bị trưởng thôn cùng công an thôn thu xe máy, với lý do: khai thác nhầm vào rừng của thôn. Tôi cố giãi thích:

- Tôi chỉ là người được lãnh đạo phân công giám sát đúng như ranh giới đã chỉ định, còn việc khai thác như thế nào là của lãnh đạo và do người khai thác sao lại thu xe tôi...

- Thu xe tôi phải là công an giao thông, nếu như tôi chạy quá tốc độ, không có mủ bảo hiểm, hoặc không có giấy phép lái xe vv..

-Thu xe tôi! phải có biên bản, niêm yết các bộ phận khởi động vv..

- Đúng hay sai có chính quyền giãi quyết sao lại thu phương tiện của tôi?

Kết quả tôi chỉ nhận được một câu quen thuộc" Phép vua thua lệ làng"...Thật khó mà tranh luận tôi đành lủi thủi ra về...Tết năm đó ( sau hơn một tháng) khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, tôi được "ông em" đem xe đến tận nhà với lời ban ơn: "- Chẳng qua là tôi thương anh...chứ nếu không phải là anh, tôi đã bán xe nhập vào quỷ làng rồi"

Chao ơi! Có bao nhiêu cán bộ địa phương như bà cô, ông anh ông em tôi ở sau " Luỷ tre làng nhỉ"  Biết xử sự thế nào đây! Ngao ngán!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối