Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đưa cha mẹ đi chơi

TT - Ngày trẻ, bạn mải mê vui chơi với bạn bè, thử thách bản thân bằng những chuyến đi bụi một mình. Có bao giờ bạn nhớ đến thuở bé thơ vẫn hay đòi cha mẹ dẫn đi chơi chỗ này chốn nọ? Hoặc bạn có nghĩ lúc về già mình cũng muốn tiếp tục du lịch đó đây?

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/570/492570.jpg
Việc bạn đưa cha mẹ đi chơi cùng không đơn giản chỉ là báo hiếu.

Trải nghiệm hạnh phúc với người thân
“Có lần khi ngồi cạnh ba mẹ trên một bãi biển tuyệt đẹp trong chuyến du lịch gia đình đầu tiên, tôi chợt nhận ra có những thứ mình từng nghĩ chỉ phù hợp để vui vẻ với bạn bè, hóa ra lại hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi được chia sẻ cùng cha mẹ” - L.Thảo (29 tuổi, chuyên viên thiết kế, TP.HCM) kể lại. Và Thảo cho biết kể từ đó cô làm việc chăm hơn để kiếm tiền mời cha mẹ đi nghỉ dưỡng một hai lần hằng năm. Trong những chuyến đi đó, Thảo luôn đóng vai trò một “hướng dẫn viên” hào phóng, tận tụy, để sau đó đọng lại trong Thảo và những người thân yêu của mình là những khoảnh khắc không thể nào quên.

“Nhà mình ngày trước nghèo nên suy nghĩ thường trực của ba má mình là rất tiết kiệm. Mình cứ nghĩ ba má không thích đi du lịch vì sợ tốn kém. Nhưng cuối năm ngoái khi mình lên kế hoạch cả nhà đi chơi xa một chuyến thì thấy hai người vui lắm, nôn nao chuẩn bị đồ trước đó cả tháng, gặp người quen nào cũng khoe sắp đi chơi. Ba má mình đều gần 60 tuổi, luôn nắm chặt tay nhau, người nọ dìu người kia ngắm cảnh, chụp hình. Đi bên cạnh, mình cảm nhận một hạnh phúc thật bình lặng dâng lên trong lòng, khác hẳn những cuộc vui ồn ào với bạn bè. Từ đó mình tự nhủ sẽ đưa ba má đi chơi nhiều hơn nữa” - N.Linh (28 tuổi, Q.4) tự hào khoe về những chuyến du lịch của gia đình mình. Chính vì thế, từ chối dần một số cuộc vui với bạn bè để dành thời gian, tiền bạc chăm lo cho niềm vui tuổi già của cha mẹ là điều L.Thảo và N.Linh vẫn làm và ngày càng cố gắng làm tốt hơn.

Với Hoàng Quân (29 tuổi, copywriter, Gò Vấp), việc đưa cha mẹ đi du lịch là điều Quân làm khá thường xuyên và đã làm từ lâu. Có những chuyến đi còn được mở rộng thành phần, bao gồm cả cha mẹ và bạn bè. Quân chia sẻ: “Ba mẹ tôi tính tình trẻ trung, nên mỗi lần đi chơi với bạn tôi vẫn mời ba mẹ đi cùng. Qua những chuyến đi chung, ba mẹ sẽ biết tôi chơi với những người bạn như thế nào và bạn bè cũng biết được ba mẹ tôi tuyệt vời làm sao. Còn tôi, tất nhiên niềm vui ấy sẽ nhân lên gấp bội vì được chia sẻ những giây phút đáng nhớ với cả người nhà và bạn thân”.

Giữa các thế hệ luôn có khoảng cách về tư duy, dung hòa được niềm vui với bạn bè và hạnh phúc của cha mẹ như Hoàng Quân là điều không dễ. Song không phải là không thể làm được, chỉ cần những “họa sĩ trẻ” khi vẽ bức tranh cuộc sống của mình, mà trước tiên là những chuyến đi cùng gia đình, biết sử dụng các chất liệu ủ đầy yêu thương thì dù tài hoa hay không bức tranh ấy vẫn là kiệt tác.

Để chuyến đi thêm phần hoàn hảo
Người trẻ thường đợi đến lúc đủ khả năng tài chính lo cho cả gia đình đi chơi, lúc đó các bậc sinh thành đã đến tuổi mỏi gối chồn chân, sức khỏe không còn sung mãn. Cha mẹ không phù hợp với những chuyến đi đòi hỏi sự xông xáo hay có tính chất mạo hiểm, nhưng sẽ thích hợp với hình thức nhàn tản ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản của những vùng đất mới. Mỗi chuyến du lịch cùng gia đình sẽ thể hiện sự lựa chọn tinh tế của bạn trẻ, mỗi hành trình cần tính toán để phù hợp với sức khỏe và sở thích của cả nhà.

Bình An (30 tuổi, chuyên viên phân tích chỉ số, TP.HCM) đã có kinh nghiệm với hơn 10 chuyến đi cùng cha mẹ, chia sẻ: “Đi du lịch cùng cha mẹ theo tour hoặc tự túc đều nên nắm một số quy tắc như: xác định mình là điểm tựa, bao quát mọi vấn đề ăn ở, chiều chuộng sở thích của cha mẹ. Đi chậm và trò chuyện nhiều hơn để cha mẹ không cảm thấy bị bỏ rơi. Sau mỗi ngày đi bộ, giây phút cả nhà ngồi bóp chân cho nhau là tuyệt nhất... Cuối cùng hãy chụp hình chung thật nhiều, một năm sau xem lại bạn sẽ thấy giây phút đó thật đáng nhớ, mười năm sau rất có thể đó sẽ là những khoảnh khắc quý giá hơn mọi thứ bạn từng có trên đời”.

Bà Nguyễn Thu Phương (54 tuổi, TP.HCM), với khả năng làm bạn với con cũng giỏi như làm mẹ, luôn được con gái nài nỉ đi chung với nhóm bạn của mình, tiết lộ bí quyết: “Con mình đang độ tuổi thanh xuân nên nếu muốn được con rủ tham gia, mình cũng phải có tư duy trẻ trung, năng động như con. Khi hòa nhập, nghĩa là mình đã làm cho con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc”.

Nhà thơ Tagore từng nói: “Con cái không chỉ là con cái mà còn là tương lai, là giấc mơ của cha mẹ”. Một lần thử dừng lại suy nghĩ, ở độ tuổi xế chiều tương lai của cha mẹ còn dài được bao nhiêu, giấc mơ của cha mẹ lớn được chừng nào, nhiều bạn trẻ hẳn sẽ thảng thốt nếu chưa từng đưa cha mẹ đi du lịch một lần. Nên, mùa du lịch đã đến, bạn trẻ hãy mời cha mẹ cùng đi chơi, dù là lần đầu tiên trong đời, muộn vẫn còn hơn không!

KENGLINK
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

THƯ CHO CON

Con yêu dấu, khi đến tuổi về già.
Cha mẹ không còn tươi như hoa
Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.
Con sẽ thấy không còn vui như trước.
Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha.
Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.
Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.
Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi.
Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà.
Xin con đừng gắt mắng hạng người già.
Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi.
Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại.
Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.
Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng.
Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết.

Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt.
Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi.
Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi
Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích
Cha cũng vậy, những khi con không thích,
Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên.
Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên.
Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.

Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa.
Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.
Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà.
Mới tắm được cho con một lát.
Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát.
Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.
Mẹ mới dội nước, con đã khóc la.
Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.
Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa.
Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.

Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh.
Máy móc mới đủ hình đủ kiểu.
Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu.
Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng.
Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng.
Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn.
Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận.
Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia.
Cha giảng cho con từng chút, từng ly.
Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi.
Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.

Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc.
Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ.
Biết bao lần con quên sách vở ở nhà.
Cha phải chạy như bay về nhà lấy.
Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy.
Dáng hình con quanh quẩn đâu đây.
Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay.
Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.

Nếu mẹ cha quá già không muốn sống.
Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già.
Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua.
Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại.
Một cây khô, một cánh hoa vương vãi.
Một bộ xương có hiểu biết vật vờ.
Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa.
Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.
Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.
Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.

Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều.
Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.
Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập.
Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.
Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng.
Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.
Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt.
Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa.
Dù cho con khó chịu, khóc la.
Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết.

Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết.
Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.
Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con:
Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận.
Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn.
Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang.
Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang.
Những hiểu biết về cuộc đời gian khó.
Những can đảm, chai lì, không biết sợ.
Để con thành người tài giỏi hôm nay.

Những bằng cấp mà con có trong tay.
Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.
Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc.
Của ngàn ngày đưa đón con đi.
Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi?
Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt...
Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai...

Hoan1982 Sưu tầm
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Lầm lẫn về sự thành đạt
Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình:

"Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối".

Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi!".

Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.

Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích lũy mà bạn lại còn bắt đầu từ con số 0 về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sống lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.

Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Người mẹ đau khổ của Văn Quyến

Căn nhà ẩm, thiếu ánh sáng, vắng bóng người, người mẹ ngồi ăn cơm một mình, nấu một bữa, ăn cả ngày.
Xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thay da đổi thịt từng ngày. Con đường làng đang được xây mới, những ngôi nhà mới khang trang nhưng ở nơi đó, vẫn còn một người mẹ cô độc đang sống với suy nghĩ ảm đạm với thêm nhiều gam màu xám.

Cô đơn cả đời, nuôi chó cho vui nhà

Chúng tôi đến thăm nhà bà Hồ Thị Niềm trong một buổi chiều giá rét, mưa phùn giăng kín những con đường. Đội chiếc nón lá lụp xụp, bà Niềm chân đất ngồi làm cỏ trong vườn rau. Gặp bà, chúng tôi không nhận ra bởi “u Niềm” gày và già đi rất nhiều so với cái tuổi 57 của mình, chứ không mạnh khoẻ, béo tốt, trẻ trung và hài hước như trước. Từng câu chuyện, từng lời nói của bà Niềm chất chứa rất nhiều nỗi buồn, sự tiếc nuối và cả một tương lai màu xám. Hỏi thì bà bảo: “Còn chi nữa mà vui? Vui vì cái chi?”.

Khi Văn Quyến chưa ra đời, bà Niềm bắt đầu phải quen với cuộc sống một mình từ lúc cha Quyến bỏ đi theo tiếng gọi của một trái tim khác. Thời gian “thằng Béo” tập bóng đá, ăn ở tập trung và trở thành ngôi sao, căn nhà của bà con làng xóm kéo đến chúc mừng nhưng mấy năm qua, căn nhà ấy chỉ còn mỗi bóng bà, nhất là khi ông ngoại Quyến mất.

Trước đây, khi Quyến còn thi đấu, bà Niềm còn hay lên sân Vinh xem nhưng kể từ khi “thằng Béo” bị chấn thương, không ra sân nữa, bà Niềm cũng chẳng mấy khi ra khỏi làng. Cuộc sống chỉ giới hạn trên mảnh đất khoảng 400m2, quanh năm suốt tháng. Dù đại bản doanh của SLNA cách ngôi nhà khoảng hơn chục cây số nhưng thi thoảng lắm, Quyến mới về nhà và nhanh nhanh, chóng chóng lại đi.

Ở nhà một mình, bà Niềm ăn uống cũng đơn giản. Rau sẵn có ngoài vườn, thịt cá thì người ta bán rong ngoài đường, mua một lần, ăn vài ngày. Cũng vì chẳng có ai nên nấu một bữa, ăn cả ngày. Thời gian này, điện cắt luân phiên nên nhiều hôm đành ăn đồ nguội. Buồn quá với cuộc sống cô đơn, bà Niềm nuôi thêm 4 con chó cho vui cửa, vui nhà, chăm sóc nó, thấy chúng nó lớn lên, bà cũng thấy vui. Nuôi mấy con chó cũng là để được chứng kiến sự khôn lớn, trưởng thành và phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Hắn không dám hy sinh cho mẹ”

Trước đây, bà Niềm vàng đeo rủng rỉnh, vòng cổ, lắc tay, nhẫn có cả nhưng bây giờ, trên người chỉ là bộ quần áo đã bạc màu. Hỏi thì bà nửa đùa, nửa thật: “Vàng à? Đói, bán ăn hết rồi. Thiếu tiền thì phải bán đi mà ăn dần, còn sống thì ăn uống đi, kẻo chết rồi, cũng chẳng mang đi được”.

Chuyện ký hợp đồng của Quyến, lót tay, lương, thưởng bao nhiêu, bà cũng chẳng biết. Giờ, cuộc sống của bà dựa phần lớn vào lương hưu công nhân 1,3 triệu/tháng. Bà bảo: “Trước đây, còn nói nó trẻ con, giờ đã lớn rồi, đi bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, một lần vấp là một lần thêm khôn, nhưng nó vẫn thế, chẳng học thêm được cái chi. Nói nhiều cũng thế, hắn nghe đó, nhưng không cho vào óc”.

Thấy con nhà hàng xóm, đi làm ăn xa, lập tài khoản gửi tiền cho bố mẹ tiêu, nhìn mà thèm. Bà bảo rằng chẳng mong con là ngôi sao này, thần đồng nọ, chỉ mong được như những đứa lao động bình thường, biết lo cho mẹ. Thế là đủ! Rồi bà Niềm trách móc: “Mẹ hy sinh cho hắn cả đời rồi nhưng giờ hắn không dám hy sinh vì mẹ”.

Tiếng thở dài trong mưa

Bà Niềm buồn vì ngôi nhà không có đàn ông. Đợt mưa lũ năm ngoái đổ vào các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An, nhà bà bị dột và rất ẩm, cũng chẳng có ai làm. Cái TV hỏng bao ngày tháng rồi sửa vẫn chưa xong, càng khiến cho ngôi nhà thêm im ắng.

Những lúc khoẻ thì không sao, còn khi ốm đau, tự thân bà phải vận động. Bà Niềm đau cột sống lâu ngày nhưng cũng chẳng đi chữa. Bà giải thích một cách tiêu cực: Chữa làm gì, khỏi rồi thì bao giờ mới chết. Cứ sống buồn thế này, sinh ra nhiều bệnh, càng mau chết”.

Khi được tung hô là ngôi sao, là thần đồng, được bao người ngưỡng mộ hoặc lúc vui vẻ bên bạn bè, dường như “thằng Béo” quên mất ngôi nhà nhỏ của mình - nơi bà mẹ vẫn sống những ngày tháng cô đơn và vắng tiếng người, vắng tiếng cười. Bà Niềm bảo: “Có những thời điểm, 3 tháng, hắn mới về một lần. Đi chơi với bạn bè vui, về nhà nhìn mẹ, buồn thì về làm gì. Hắn vui là tốt rồi”.

Rồi đôi mắt buồn của bà Niềm bừng sáng khi chúng tôi nhắc đến P. - cô gái hơn Quyến 5 tuổi vẫn tự nhận mình là “con dâu U Niềm”. Tết vừa rồi, P. cũng về ăn tết với “U” nhưng khổ nỗi, hai người quan trọng nhất mà bà muốn tác hợp lại tránh mặt nhau nên chẳng mấy khi, bữa cơm có đủ 3 người. Mỗi năm, bà lại vào TP.HCM một, hai lần và hai u con thuê khách sạn ở. Đó là những ngày hạnh phúc hiếm hoi của bà.

Trong câu chuyện về thằng con độc nhất, bà Niềm cũng nhiều lần nhắc đến sự thành đạt, sung túc và gia đình hạnh phúc của Hữu Thắng, Huy Hoàng, Công Vinh như một điều mong mỏi. “Nhiều khi, thấy làng xóm, láng giềng vui vẻ, con cháu đủ đầy, tôi cũng muốn. Vậy mà…”, bà Niềm nhìn ra ngoài hiên, mưa vẫn rơi. Có tiếng thở dài rất nặng!

Theo Bóng Đá & Cuộc Sống
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

* * *

http://i974.photobucket.com/albums/ae227/ssunyata/VHVN/Thousand%20words/0c6d5763.png
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hạnh phúc khi được sẻ chia



TT - Vượt màn đêm, qua những con đường đất loang lổ, 30 tình nguyện viên nhóm từ thiện Chân Trời Việt từ TP.HCM đã có mặt trong hành trình về với các bạn nhỏ kém may mắn ở các xã Diên Tân, Suối Tiên (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=500163
Nụ cười rạng rỡ của các bạn nhỏ người dân tộc thiểu số khi lần đầu tiên được đến chơi tại Vinpearl Land - Ảnh: Minh Huỳnh



Chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi đến những nơi còn khó khăn của nhóm những năm qua nhưng sao vẫn cứ đầy háo hức. Người đã đi làm, bạn còn đi học nhưng họ gặp nhau cùng ở suy nghĩ “mọi trẻ em, một thế giới”. Nên mỗi khi có điều kiện, cả nhóm lại rủ nhau tìm đến với những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

“Mình muốn góp tay làm một điều gì đó ý nghĩa trong ngày tết thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh kém may mắn này” - bạn Nguyễn Hoàng Vi, nhà ở Q.Thủ Đức, nói. Các bạn đã tự tay cắt tóc và khám chữa bệnh cho các em. 400 phần quà, những chiếc xe đạp và 75 suất học bổng có lẽ không lớn nhưng tình cảm thì trĩu nặng theo suốt chuyến đi.

Những phần quà ấy được đóng góp từ ngày công lao động, có khi là khoản tiền tiết kiệm nhịn bữa ăn sáng của các bạn sinh viên.

Gần 100 bạn nhỏ các dân tộc thiểu số được đưa đến vui chơi tại Vinpearl Land - điều trước giờ chỉ có trong giấc mơ của những đứa trẻ nghèo khó, đen nhẻm vì nắng gió nơi đây. “Dân địa phương chứ chưa một lần được đặt chân đến đó. Nhiều khi thấy các bạn cùng trang lứa ở những nơi khác được cha mẹ cho đi chơi, các em rất tủi thân” - ông Hàn Xuân Thạnh, phó chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, chia sẻ.

Cũng bởi lẽ hết sức đơn giản, cuộc sống no đủ từng ngày đã là quá vất vả, nói gì đến chuyện đi chơi ở một nơi được ví như xứ sở thần tiên trong những câu chuyện cổ tích tuổi thơ.

Chuyến đi của những tấm lòng tình nguyện đến từ TP Bác Hồ đã không đơn độc mà nhận được sự chung sức của hơn 50 tình nguyện viên tại Khánh Hòa trong hai ngày cuối tuần qua.

Bà Trần Thị Thanh Mai, phó giám đốc Sở Lao động, thương binh & xã hội Khánh Hòa, chia sẻ: “Chúng tôi thật sự rất hoan nghênh những tinh thần như thế này. Nó có ý nghĩa lớn với các cháu nhỏ. Tôi mong các cháu sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức kinh tế và các nhóm từ thiện”.

Những tiết mục văn nghệ, thời trang với chủ đề bảo vệ môi trường do các bạn tự dàn dựng luôn nhận được những tiếng cười, tiếng vỗ tay tán thưởng không dứt.

“Cuộc sống là vậy, chỉ có sự yêu thương mới có thể đem đến cho nhau, làm cho niềm vui mãi bay xa và nhân lên gấp ngàn lần. Sẽ nhớ lắm những nụ cười ngây ngô, những ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ nơi đây!” - bạn Anh Phương, một thành viên tham gia đoàn hành trình, bùi ngùi nói.

MINH HUỲNH
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.

Vẻ đẹp tâm hồn


Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý.

Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên, nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về nàng bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư: “Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên: luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người xung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kì ai trên cõi đời này”.

Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ đó lại là một cậu bé và bất ngờ hơn nữa nhà vua đã rơi lệ khi xem thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. “Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất... ”, nhà vua quát. Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện đầy lòng nhân ái của người mẹ khiến nhà vua không kiềm lòng được phải thốt lên: “Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi”.

Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa: “Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này con ạ! ”.


ST
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

CÓ KHI NÀO BẠN TỰ HỎI ...

"Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?" trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình không có một người bạn nào cả?" trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?" trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?" trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình không được như mọi người?" trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình không có được hạnh phúc?" trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?" trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?" trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?" trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?" trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

Có khi nào bạn tự hỏi: "Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?" trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

Có khi nào...

...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: "Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...". Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: "Mình đã làm được gì?" trước khi tự hỏi: "Mình đã nhận được gì?" nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tôi thường nói với các ông sếp của tôi câu này:

Khi nhân viên đến muộn, tại sao sếp lại nghĩ nó ngủ quên hoặc la cà mà không nghĩ nó bị tai nạn giao thông hoặc bận giúp đưa một cụ già vào bệnh viện?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Để có một ngày hạnh phúc


Nếu như bạn đang cảm thấy ngày nào cũng giống hệt nhau, thì đây là những việc sẽ giúp bạn thư giãn và có được một ngày hạnh phúc.


~ Dậy sớm



Dậy sớm là cách hay nhất để bạn bắt đầu một ngày mới nhiều hứng khởi, chủ động hơn trong mọi chuyện. Cảm giác mình được có nhiều thời gian hơn sẽ khiến cho bạn vui vẻ và thoải mái hơn.



~ Tập thể dục



Có thể bạn chọn một môn thể thao để khởi động ngày mới, nhưng cũng có thể chỉ là vài vòng đi dạo quanh khu phố, hít thở chút không khí trong lành cũng tốt. Tập thể dục sẽ đem lại cho bạn nguồn năng lượng cho cả ngày làm việc học hành mà tinh thần bạn cũng sẽ thoải mái hơn.



~ Thả lỏng cơ thể



Dành một chút thời gian buổi sáng để thả lỏng tâm trí bạn đi, đừng vội vội vàng vàng lao đầu vào việc. Nhâm nhi chút cà phê sữa, lướt qua vài truyện cười trên báo, hay tưới nước cho mấy chậu kiểng nhỏ góc sân cũng là một gợi ý.



~ Lên kế hoạch cho ngày



Để tránh quên trước quên sau hay quay cuồng trong núi công việc bộn bề mà không thể xử lý, bạn nên dành 5- 10 phút đầu ngày để viết ra những việc cần làm theo thứ tự gấp gáp hay quan trọng. Việc này giúp cho bạn cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, và rồi cứ từ từ mà giải quyết từng việc một nhé!



~ Làm việc chăm chỉ



Có nhiều cách để hạnh phúc, và làm việc cũng là một trong những cách đem lại hạnh phúc.



Có việc để làm và làm thật chăm chỉ cũng sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh ngồi chán không biết làm gì. Từ trong công việc học hành, bạn được tặng thêm những người bạn, niềm vui, gợi mở đam mê và đem đến những cơ hội.



~ Giúp đỡ người khác



Khi bạn đưa tay giúp đỡ người khác dù chỉ là vài đồng xu lẻ hay đơn giản là dắt một cụ già qua đường, cảm giác đầu tiên là cảm thấy mình là một người có ích. Và cả những suy nghĩ hạnh phúc kiểu như mình là người hào phóng, mình tốt bụng, mình nhân ái hay rất nghĩa hiệp sẽ khiến bạn thêm yêu đời. Rõ ràng cho đi cũng là một cách nhận lại mà, phải không?



~ Nuông chiều bản thân



Khi đã xong việc trong ngày hôm nay, đừng gò mình cố gắng làm tiếp những việc của ngày mai ngày mốt. Sống quá nguyên tắc, khuôn mẫu và đặt tiêu áp lực cao khiến bạn mệt lắm đấy.



~ Thỉnh thoảng có thể "hư hỏng" một tí như nán lại cho đến cuối buổi tiệc muộn, liều lĩnh tham gia một cuộc thi, đi du lịch riêng, và mặc một cái áo sặc sỡ bạn cực thích mà sợ bị để ý nên chẳng dám thử bao giờ. Thoát khỏi lịch trình hằng ngày giúp bạn làm mới bản thân và đem lại rất nhiều cảm hứng đấy!



~ Dành thời gian cho cuộc sống thực



Đừng chỉ biết đóng cửa phòng và làm bạn với internet ngày này qua ngày nọ. Sau cánh cửa phòng bạn là gia đình, bè bạn, và cuộc sống rất đỗi lôi cuốn. Facebook, mail, hay Youtube dẫu vô cùng hấp dẫn, nhưng sẽ không thể pha cho bạn một ly sữa khi bạn ốm hay cho bạn dựa đầu vào khi bạn cần một người bạn đâu.



~ Đọc sách



Hãy bắt đầu bằng một cuốn sách mỏng thôi, tùy theo sở thích của bạn. Có thể là tiểu thuyết hành động, trinh thám, sách kinh doanh, hoặc truyện phiêu lưu, tình cảm...Sách khiến cho tâm hồn bạn trở nên phong phú, đem lại kiến thức, và nuôi dưỡng trong lòng bạn những cảm xúc ngọt ngào mỗi ngày.



~ Gọi điện cho một người bạn



Nhấc máy lên gọi cho một người bạn mà bạn quan tâm, hay gửi tin nhắn cho người mà bạn lâu rồi không liên lạc đi. Những người bạn lúc nào cũng đem lại cho bạn rất nhiều niềm vui.



~ Nghĩ đến những việc tốt đẹp khi đi ngủ



Và cuối cùng, trước khi lên giường ngủ, hãy mỉm cười với những điều thú vị tuyệt vời bạn đã làm trong ngày. Nghĩ đến những niềm vui bạn đã trải qua và kết thúc một ngày hạnh phúc bằng một giấc ngủ ngon nhé!
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối