Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Hươu và Cáo

Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng.

Hươu mon men đến gần, giơ cao chân giận dữ nện mạnh xuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân, Cáo nhanh nhảu né nên tránh được. Vì vậy, chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra.

Cáo chuồn xa khỏi bẫy rồi ngoái lại bảo Hươu:

- Được một kẻ thù ngu ngốc như anh, tôi thật thích như có người bạn tốt.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Không miệng

Dân nước Vô Khẩu đều không có miệng, nhìn nhau đã quen nên không ai lấy làm lạ.

Hách Mẫn, khách từ phương xa lưu lạc đến, liền đeo mặt nạ che mặt, trà trộn ở trong nước đến hơn bốn mươi năm dần quên mình có miệng, quên miệng có thể nói được.

Một hôm, tắm xong, để quên mặt nạ ở cạnh bồn tắm. ra ngoài chợ, người người đều kinh hãi, chạy toé ra bốn phía như thấy ma quỷ. Mẫn lấy làm lạ chạy về nhà lấy gương ra soi mặt cũng không biết cái lỗ dưới mũi là thứ gì? Cũng không nhớ được nó có biết nói không? Suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu, lại lấy mặt nạ che đi hớn hở mừng vì mình lại không có miệng nữa!

Tạp sử viết: "Làm mãi thành quen nên mất đi bản tính. Muốn bản tính trở lại, khó lắm thay".
Không miệng sửa thành có miệng khó một
Lắm miệng sửa thành một miệng khó mười!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoan2182 đã viết:
Hòn đá ném đi

Bài gửi  Regina Pacis on Fri Jan 21, 2011 11:48 am
Văn hào Nga Leon Tonstoi có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.

Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".

Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.

Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta".
---------------------------
Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ!
(Sưu tầm)
Giữ trong lòng hòn đá
Tránh sao hoạ nặng mình!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Kiếp khác

Hoàng Thự chết, Diêm Vương ra lệnh kiếp sau đầu thai làm Hoàng Dứu(chuột xạ lớn, đít có mùi hôi thối). Thự không phục, kiện lên Bồ Tát A Nan, Ngài phán:
    -Theo tôi biết, ngày trước chuột xạ từng mang rượu Khúc đến hang hổ, mời hổ cùng uống. Hổ bảo không uống được. Chuột xạ nói: "Sao ngài từ chối ghê thế. Rượu Khúc là rượu ngon nhất trên đời sao không một lần say tít cung mây để khoái chí, sống thế mới là sống chứ!
    Hổ bị mê hoặc, liền uống. Đến khi say, chuột xạ dụ rằng: "Ở hang chật hẹp, nếu lấy trời đất làm nhà cửa, lấy cỏ cây làm giường đệm, lấy cây cối làm cột rường, thét gió mây ngàn, ngâm phong hú nguyệt, há chẳng khoái hay sao?" Hổ say đờ cả người không biết nói sao gật đầu nói: "Ừ". Chuột xạ bèn kẹp móng hổ áp lên văn tự, rồi chiếm lấy hang hổ.
    "Khi tỉnh rượu, hổ quay về hang. Chuột xạ chặn ở cửa chỉ cho xem văn tự, nói: "Tín là cái gốc của việc lập thân. Hôm qua ông lập văn tự, hôm nay lật lọng, phản phúc biến trá, lấy gì để giữ chữ tín?" Hổ giận, nói; "Chiếm nhà người ta là phi lễ; thừa lúc nguy của người ta là phi nghĩa, biến trá giở ngón là phi nhân; không tự lượng sức là phi trí. Nhân nghĩa lề trí không còn, lấy cái gì để toàn thân". Bèn nhe nanh vuốt, bức ép chuột xạ. Chuột sợ vội lắc đầu nói: "Quân tử dùng miệng chứ không dùng chân tay, ta không muốn đấu với ngươi". lời dứt, cong đít đái một bãi, vội chuồn đi.
    "Hổ về đốt cỏ thơm để xông, ba ngày mùi hôi chưa tan hết".
    "Ngươi kiếp trước làm quan, trải khắp các huyện. Mỗi khi đi khỏi một huyện, ắt lưu lại vô số phiền phức. So với kiếp chuột xạ có khác gì?" Lời của Diêm Vương, chẳng đúng hay sao? Thự không biết nói sao, thẹn đỏ mặt mà về...
Miệng quan trôn trẻ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoan2182 đã viết:
Người và chim sáo
________________________________________

Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kia là đồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại:

- Thế nếu không có tôi bắt sâu giữ bọ suốt mùa qua thì liệu đã có vườn quả hôm nay không?

- Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi,lại còn kể công sao?

- Một vài quả nho mà đổi được vườn nho, sao ông lại tiếc?

- Ta không cần mi, hãy cút đi đồ ăn hại.

Người trồng nho giận dữ ném đất đánh đuổi chim đi.

Mùa sau, chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho không còn một lá. Bây giờ, người trồng nho mới cất tiếng than: "Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho!".



Thua trí
________________________________________

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo:

- Này anh Quạ ơi, xác con chuột bị ngấm thuốc độc, đừng ăn mà chết đấy anh ạ!

Quạ chẳng nghe mà lại còn la mắng:

- Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử, chẳng đời nào!

Nói rồi Qụa bấu lấy con mồi, quay lưng lại ăn tiếp. Diều thấy ý tốt của mình bị nghi oan liền bỏ đi không thèm nói nữa. Quạ ăn hết miếng mồi, liền bị đứt ruột chết ngay.

Sưu tầm
Tham lam và thiển cận
Mất của, hại bản thân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Hươu và Cáo

Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng.

Hươu mon men đến gần, giơ cao chân giận dữ nện mạnh xuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân, Cáo nhanh nhảu né nên tránh được. Vì vậy, chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra.

Cáo chuồn xa khỏi bẫy rồi ngoái lại bảo Hươu:

- Được một kẻ thù ngu ngốc như anh, tôi thật thích như có người bạn tốt.
Giận mất khôn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Quan vui

Bốc chi Phương làm thái thú, mùa xuân khuyên dân cấy lúa trồng dâu, mùa thu gom thuế thóc, ông cũng tự mình làm. gà gáy trở dậy, canh ba mới đi ngủ, ngày này tiếp ngày khác, không lúc nào chấm dứt. Bèn than rằng: "người ta bảo quan vui, tôi bảo quan khổ"
    Lúc bấy giờ Kiểu Trí Huệ có mặt ở đó, nói: "Ông không biết cái vui của quan à?"
    Bốc hỏi: "Vui cái gì?"
    Đáp: "Ra ngoài thì xe ngựa, vào nhà thì ngồi cao. Trên công đường hô một tiếng, dưới thềm trăm tiếng dạ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà. Lòng ôm gái đẹp, thân mặc lụa là. Sáng đón hào khách, đêm thu ngàn vàng. Sao ông lại cho là không vui?"
    Bốc nói: "Đó là cái vui, nhưng công việc bận rộn, không có lúc nhàn rỗi!"
    Kiểu nghe xong cười, nói: "Mọi việc đều có nha lại, sao quan phải nhọc sức làm?"
    Nét mặt bốc có vẻ ngần ngại, trầm ngâm rồi nói: "Thánh thượng xem xét, khó tránh khỏi tội".
    Kiểu cả cười, nói: "Thánh thương cũng bận vui chơi, đâu có rảnh mà lo đến chuyện nhỏ nhặt'
    Thế là Bốc bỏ hết công việc, ngày ngày cùng Tri Huệ vui chơi. Ba năm nhậm chức của vơ vét vô kể. Đến kỳ khảo hạch để thuyên chuyển, mang về quà tặng rất nhiều, được chuyển làm thi lang bộ Hộ. hỏi ngày nào được vào bệ kiến. Đáp: "Thánh thượng đang mải vui chơi, đã nửa tháng không ra triều".
    Về uống rượu với phu nhân, cầu khấn rằng: "Nay mới biết làm quan là vui, nguyện mãi làm quan".
    Quan không biết cái vui, vẫn còn có thể được. Nếu biết cái vui thì chính vì đó mà làm trăm họ khốn khổ!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thân mến chào Em !nhân ngày mồng 8 tháng 3 kỷ niệm 101 năm ngày quốc tế phụ nữ và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng,Anh thân mến gửi tới Em lời thăm hỏi ân cần lời chúc tốt đẹp nhất,chúc Em luôn luôn mạnh khoẻ,gia đình hạnh phúc thành đạt,Em luôn yêu đời,yêu thơ ca và sẽ có nhiều tác phẩm mới phục vụ bạn đọc.Luôn nhớ về cây bút Hồng Phượng !
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Chuyện hai con ngựa

Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:

- Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực bèn nghe lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày.

Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại chính mình.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Lời thánh

Phong Vân Hạo con nhà giàu. Cha là nhà đạo học, từ nhỏ đã lấy chính tâm thành ý tồn lý khử dục để dạy, Vân Hạo không dám trái lời mảy may. Đến tuổi trưởng thành, Vân Hạo phải tính chuyện hôn nhân. Bên nữ là con nhà danh giá, dung mạo đẹp như tiên. Ngày cưới, trong đêm động phòng, Vân Hạo mắt xem xét mũi, mũi xem xét tâm, ngồi cách vợ ba bước. Vợ hơi lại gần bèn kinh hãi; cầm tay Hạo, Hạo vội né tránh như gặp rắn rết. Ngủ, cũng phân chăn với vợ. Lén lại gần, Hạo vùng dậy, khoác áo thắp nến lên mà ngồi, hỏi: "Sao lại làm như vậy?"

Nữ nhi nói: "Vợ chồng là nhân luân, thánh nhân không bỏ. Thiếp có lỗi gì, mà đêm tân hôn chàng tránh như rắn rết vậy?" Vân Hạo nói: "Kính nhau như khách", lời thánh nhân đã dạy, gần thì khinh nhờn. Vả lại nam nữ có phân biệt, không thể tự trao nhận vật gì, há có thể nhận là vợ chồng mà làm trái đạo?"

Vợ thấy chồng ngốc nghếch như thế, không phải chốc lát mà có thể sáng suốt, nên có ý từ từ dẫn dụ, chắc sẽ có thay đổi. không ngờ ba năm sau, Vân Hạo vẫn không thay đổi. Nhưng Vân Hạo thường lấy sự không có con làm lo. Một hôm, Hạo nói với vợ rằng: "Người ta đều có con, riêng ta lại không, tâm không chính ư? Ý không thành ư? Tu thân đã có điều gì lầm lỡ ư? Vợ tươi cười nói: "Cái mà chàng thiếu chỉ là cách vật trí tri mà thôi. Xin nghe theo lời thiếp'.

Đêm đó, vợ chàng đem nguyên lý của sự vật mà dẫn giải cho biết, tiến ra sao, hít ra sao, trương ra sao, gấp ra sao, khoan ra sao, Hạo lâng lâng phơi phới như muốn lên tiên. Bèn nói với vợ rằng: "Đời người có cái vui sướng như thế này, sao thánh nhân không biết. Vợ chàng nói: "Sao lại trách thánh nhân, tự chàng không học hết mà thôi". Kinh Dịch nói: "Nam nữ cấu tinh, vạn vật hoá sinh", Khổng Tử nói: "Âm dương hợp đức mà cương nhu". Lời dạy của thánh nhân, tự chàng không lĩnh hội được, sao lại trách thánh nhân.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối