Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 17/10/2010 04:30
Có 5 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Làm sao cứ phải hai dòngPhượng Hoàng Lửa đã viết:Cảm ơn Phượng Hoàng Lửa đã mở chủ đề với những câu chuyện thú vị, dễ nhớ nhưng vô cùng sâu sắc này! Tôi sẽ cố gắng bình vào mỗi câu chuyện 2 dòng thơ, về một khía cạnh mà tôi thấy tâm đắc nhất. Đương nhiên, câu chuyện còn chứa đựng nhiều khía cạnh khác và mỗi người đọc đều có thể suy ra những kết luận hoàn toàn mới mẻ, khác nhau.
Ngụ ngôn là loại truyện chứa đựng những quan niệm về triết lý đạo đức, những bài học đấu tranh xã hội hay những kinh nghiệm sống đã được đúc kết vào những sự tích hoàn toàn tưởng tượng. các nhà tư tưởng trên thế giới từ lâu đã sáng tác ngụ ngôn để diễn đạt những quan niệm, tư tưởng của mình. Các nhà sáng tác nổi tiếng như Edôp (Hy Lạp cổ), Phedrơ (La Mã cổ), Trang Tử, Liệt Tử (Trung Hoa cổ), La Phông ten (Pháp thế kỷ 17). Crưlốp (Nga thế kỷ 19).v.v...Ngụ ngôn với đặc trưng là những ẩn dụ có ý nghĩa sâu sắc, cốt truyện tưởng tượng ra chỉ là phương tiện, ý và niệm rút ra từ cốt truyện đó mới là mục đích.
Lời bình tôi thêm vào chỉ gói gọn trong một khía cạnh và hoàn toàn của riêng tôi thôi.
Ngày gửi: 17/10/2010 04:38
Có 5 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Phượng Hoàng phổ biến chuyện này
.
Cử người hiền
Ngày xưa có một người thích việc làm của Nghiêu Thuấn, thường nói với mọi người rằng: "Tôi làm vua, ắt sẽ truyền ngôi cho người nhân nghĩa; làm quan, mãn nhiệm tôi sẽ tìm một người hiền thay thế". Sau ông làm thái thú, nhớ đến lời nói ngày trước, bèn tìm người có thể thay thế ông. Trong vòng ba năm, tìm khắp trong quận, cân nhắc đến hơn vạn người, nhưng không một ai làm ông vùa ý.
Một hôm, gặp người điều kiển con rối ngoài chợ. Con rối này lớn bằng người thật, tay, chân, tai , mắt đều chuyển động linh hoạt, vâng theo ý người điều khiển, không chút sai trái. Ông vô cùng mừng rỡ, vội đon đả nói: "Đây quả là người có thể thay thế ta!"
,
Ngày gửi: 17/10/2010 04:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 17/10/2010 04:40
Có 6 người thích
Thái Thanh Tâm đã viết:Gõ nhiều sợ quá lôi thôi
Làm sao cứ phải hai dòng
Khi mà quá sướng, mở lòng... hết thôi .
Ngày gửi: 17/10/2010 09:05
Có 7 người thích
Ngày gửi: 17/10/2010 22:01
Có 5 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Bảo nhau giữ lấy cái bìnhPhượng Hoàng Lửa đã viết:Thay vì cãi cọ đâu đâu
.
Bình vỡ
Trong nhà ông lão nọ có một cái bình sứ thời tống vô cùng quý, đặt trên giá ở nhà trong, không cho ai biết. Một hôm, từ bên ngoài nhìn vào, ông thấy cái bình lơ lửng liêu xiêu như muốn đổ, liền tức tốc tập hợp người nhà, hỏi xem ai đã gây ra tình trạng này. Thế là vợ trách con, con trách dâu, dâu đổ cho đầy tớ, đầy tứ chỉ trời vạch đất, cố sức biện bạch là mình bị oan. Cả nhà ầm ĩ, cãi cọ mãi không dứt, trời đã xế chiều mà không hay. Bỗng một cơn gió thổi vào màn cửa, màn phất, quệt vào bình chênh vênh...rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng ồn ào cãi vã trong nhà bỗng ngừng bặt.
,
Sao không nhanh chóng bảo nhau giữ bình?
Ngày gửi: 17/10/2010 22:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Angelaa vào 24/10/2010 04:03
Có 3 người thích
Ngày gửi: 17/10/2010 22:30
Có 3 người thích
Ngày gửi: 17/10/2010 23:02
Có 2 người thích
Vôtình đã viết:Đôi khi bắt bóng, thả mồi
Chuyện kể rằng có một chú chó kiếm được miếng thịt to nhởn nhơ tha mồi chạy. Lúc chạy ngang qua cầu nhìn xuống, thấy hình bóng của miếng thịt phản chiếu dưới nước còn to hơn miếng thịt đang gậm trong miệng, chó ta lao ngay xuống nước. Kết quả miếng mồi mất và bóng cũng tan đi, chó đành trơ mõm không còn gì để ăn, dân gian gọi thế là “thả mồi bắt bóng”.
Ngày gửi: 18/10/2010 00:14
Có 4 người thích
Ngày gửi: 18/10/2010 00:30
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 20/10/2010 19:48
Có 2 người thích
Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối