Lúc còn bé tí teo, nó vẫn thường nghe bố mẹ nó lắc đầu, thương hại và ngán ngẩm nói:
-Con này...chẳng giống ai! Chỉ sợ sau này đời nó khổ...
Nó không quan tâm đến điều ấy! Nghe rồi quên khuấy, chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì...
Cho đến một ngày
Đầu xuân 1963, nó sắp tròn 6 tuổi...
Nó đã khóc như chưa bao giờ được khóc...
Nó không còn là một con bé ngốc nghếch, vô tư như trước nữa...
Kỷ niệm buồn âm ỉ đeo đẳng nó suốt cả cuộc đời...
********************************************************************
Có 6 người cảm ơn: NanLan, Phượng Hoàng Lửa, libi, unhappy, hoa cỏ,
Tường Thụy
********************************************************************
Con bé nằm tơ hơ giữa thảm cỏ lún phún sau bệnh viện. Trẻ con bé như nó đố đứa nào dám mò ra đó chơi. Vậy mà lúc nào nó cũng giắt trộm một quyển truyện vào cặp quần, trốn ra đó để đọc. Đó là thế giới riêng của nó với bao chuyện thần tiên, ma quỷ…Nó đọc cho đến khi mỏi nhừ mắt, các con chữ hiện ra đủ màu sắc tím, vàng, xanh, đỏ… nó mới ngáp ngắn ngáp dài và lăn quay ra ngủ…Khi tỉnh dậy. nó uể oải, lơ đãng nằm ngửa ệch ra ngắm nhìn những đám mây trắng xốp đủ các hình thù bồng bềnh trôi vào cõi vô định. Nó nhìn thấy Thánh Gióng oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa sắt bay về trời. Chàng nháy mắt nhìn nó, trìu mến nói:
-Em bé nhỏ xinh đẹp ơi! Cố gắng học cho giỏi và lớn nhanh lên nhé ! Anh sẽ trở về và cưới em làm vợ…
Nó cười lí lắc.
Lại một đám mây khác bồng bềnh trôi qua. Nó nhìn thấy bầy chim thiên nga đang khắc khoải tìm gọi cô em gái út bị giam cầm đâu đó:
-Em bé nhỏ xinh đẹp ơi! Có thấy em gái Li –dơ của các anh ở đâu không?
Nó chớp chớp đôi mắt đen tròn có hàng mi dài cong vút:
-Dạ, em không thấy…
-Các anh phải bay đi tìm em gái rồi. Em cố gắng học cho giỏi nhé!
Nó giơ bàn tay nhỏ xiu vẫy vẫy bầy chim thiên nga: “Em chào các anh! Chúc các anh chóng tìm được chị Li- dơ…”
Một đám mây đen lùm lùm xuất hiện. Ông Thiên Lôi to như hộ pháp với hàng râu con kiến đen sì gườm mắt nhin nó:
-Về đi nhóc! Về giúp anh trai thổi cơm hay trông em bé đi chứ !
Nó có ba đưá em:Thằng Quốc Hùng, năm tuổi em trai kế nó kháu khỉnh,béo quay và tham ăn như lợn; cái Thu Hảo bốn tuổi trắng hồng, mập mạp, xinh xắn rất dễ thương, cô bé út Thu Hường hai tuổi, da trắng như trứng gà bóc thì khóc nhè mè nheo suốt cả ngày. Thằng Quốc Hùng và cái Thu Thảo hay chạnh chọe cãi nhau lắm ! Trông nom, quản lý, làm quan tòa phân xử mọi việc đã có Quốc Quyền- ông anh con trai cả mười hai tuổi…Vì anh là con cả, lại lớn hơn nó gần sáu tuổi nên anh cứ lần lượt phải địu bốn đưá em trứng gà trứng vịt lớn lên. Rồi bổ củi, thổi cơm cho bố mẹ đi làm về ăn. Anh làm nhiều đến nỗi người quắt lại, học đến lớp sáu rồi mà nhỏ con như học sinh lớp ba. Ấy là sau này nó nghe bố mẹ nói như vậy chứ lúc đó nó chỉ quan tâm đến tủ sách của ông anh thôi. Nó chẳng mó tay làm một việc bé xíu nào như rửa chén, quét nhà, trông nom các em... hộ anh trai. Mẹ chẳng phân công việc cho nó. Nó mới học lớp vỡ lòng mà đã đọc thông viết thạo lắm rồi. Cái tủ sách xinh xinh bằng gỗ tạp của ông anh trai như một kho báu vô tận thu hút hết mọi thời gian tâm trí của nó. Những quyển sách đó là quà của các chú bộ đội mỗi dịp nghỉ phép hay về quê ăn tết đem lên tặng bé Quốc Quyền- con trai thủ trưởng. Lúc nó còn ở Tuyên Quang với mẹ và ông bà ngoại, anh Quốc Quyền đã được bố đón về quân khu Tây Bắc để đi học lớp vỡ lòng.
Năm 1956, bố là đại úy, Chính trị viên của tiểu đoàn 24, quân khu Tây Bắc. Anh Quyền từ nhỏ đã thông minh song lầm lì như một ông cụ non. Ở với bố trong quân ngũ từ nhỏ , anh có một tác phong rất quân đội, làm bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm...Tủ sách của anh cứ ngày càng dày thêm theo năm tháng và luôn được anh sắp xếp thật ngăn nắp ,cẩn thận...
-Có về giúp anh không đấy?
Đám mây hình ông Thiên Lôi gườm mắt nhìn nó. Nó đang nhổm đít lồm cồm bò dậy thì thấy hai người đàn ông mặc áo bờ lu trắng toát, đeo khẩu trang ,khiêng một cái cáng đi tới. Đi sau hai người là một phụ nữ nhỏ thó cũng mặc áo bờ lu, đeo khẩu trang, trên tay cầm chùm chìa khóa to tướng. Bước đến gần ngôi nhà lá ba gian, người phụ nữ tra chìa vào ổ lách cách và mở toang hai cánh cửa liếp để hai người đàn ông nhanh nhẹn bế người nằm trong cáng đặt lên chiếc giường đơn bằng tre. Người phụ nữ lấy từ trong cái hòm gỗ đặt ở lán mảnh vải dài trắng muốt phủ kín từ đến chân người nằm trên giường, miệng lầu bầu :
-Chốc về còn phải ra bưu điện đánh điện cho người nhà họ lên nhận xác…
Con bé rùng mình. Hóa ra cái nhà lá mà nó tự gọi là “túp lều của bác Tôm”. hàng ngày nó vẫn trốn ra nằm cạnh đó đọc truyện lại là nhà để xác…Nó đang định co giò chạy thì một chú dong dỏng cao gọi:
-Hoài Thy! Sao cháu lại ra nằm đọc truyện ở đây?
Nó lấm lét, lí nhí thưa:
-Cháu..cháu…ra đây…
Nó sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, không thốt nổi lên lời…
Người đàn ông mập mạp nhìn nó có vẻ như thương hại:
-Con gái cả ông phó giám đốc bệnh viện- trường y sĩ khu đấy! Con này nó bị dở người…
Lần đầu tiên, nó nghe người lớn nói về nó như vây. Hai giọt nước mắt to tướng chưa kịp rơi xuống má, nó lại nghe người phụ nữ bồi thêm:
- Các ông nhìn kỹ xem: con này…chẳng giống ai trong nhà. Nghe nói: mẹ nó đẻ thằng Quyền rồi thì tịt, chẳng đẻ đái được nữa. Ông bà ngoại nó có của ăn của để, suốt sáu năm trời tìm thầy lang khắp nơi chạy chữa mà mẹ nó có chửa nổi đâu. Từ ngày nhận được cái con bé ngơ ngẩn con bà hủi bị chết về nuôi, nhà ấy mới “Sòn sòn sòn đô sòn” ba năm hai đứa liền…
- Bốn đứa đẹp như tranh, thông minh, lanh lợi; cái con bé này thì khù khờ, quặt quẹo, suốt ngày chỉ mặc thừa quần áo cũ
- -Con đẻ, con nuôi có khác...
Họ vừa nói vừa háy mắt nhìn nhau, có vẻ thích thú lắm!
Con bé không thể chịu đựng hơn nổi nữa. Nước mắt chan hòa trên đôi gò má trắng trẻo, mịn màng, nó định ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, chui vào chăn ngủ cho quên nỗi nhục nhã ê chề về thân phận của mình...Giữa đường, nó bị một cái đinh đâm vào gan bàn chân máu phun ra tung tóe. Nó dừng lại bên bụi cây chó đẻ, ngắt một túm ngọn cho vào miệng nhai trệu trạo rồi rịt luôn vào gan bàn chân, khập khễnh bước vào buồng. Anh Quyền lưng cõng con Thu Hường, tay lúi húi nhặt ngọn rau bí ở trong bếp nên không để ý gì đến nó. Thằng Quốc Hùng và con Thu Thảo thì biến đi chơi la cà quanh hàng xóm. Nó phủi phủi chân, tìm cái khăn mùi xoa băng tạm lại rồi leo lên giường ngủ, mặc cho nước mắt đầm đìa tuôn ướt gối...
****************************************************************
Có 5 người cảm ơn: Nguyễn Đăng Thuyết, Đồ Nghệ, NanLan, hoa cỏ, unhappy
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...