NGUYỆN CẦU
Thơ viết gửi,máu từ tim dã biệt
Giữa dòng trôi,phiêu dạt bến bờ đâu?
Ai vớt được,xin dấu sau tà áo
Ủ thêm men,và cho phút nguyện cầu.
TTL
@Anh Tống Trần Lự:
Đọc bài thơ "Nguyện cầu", em rất xúc động vì thấy anh thấu hiểu như đọc được tâm trạng của em. Tính về tuổi đời, tuổi nghề- em chỉ là một đứa học trò nhỏ của anh thôi. Em đoán anh là một thầy giáo dạy văn- một cán bộ quản lý trong ngành giáo dục bởi thơ anh lãng mạn, giàu tính tư tưởng và tính nhân văn...
Xin chia sẻ cùng anh và các bạn chút chút qua bài "Tự bạch" em vưà viết vội:
TỰ BẠCH
Khi chưa hẹn hò cùng Thi viện
Đêm đêm em một mình lặng lẽ
Tự bóc trần, tự xé mình ra
Viết
viết
viết như là giải toả
Những khát khao
chưa được thăng hoa...
Viết
viết
viết
như sợ mai mình chết
Bao ước mơ
chẳng thể vỡ oà...
+ + + + +
Thi viện- nhịp cầu nối tình thơ
Bạn bè huyền ảo cõi mộng mơ
Không sẻ san miếng cơm, manh áo
Tặng nhau tinh thần lớn vô bờ...
Ta khóc không chỉ riêng mình nữa
Nụ cười tin yêu gửi muôn nơi
Tình yêu không giấu trong khe cửa
Cất cánh bay xa tặng muôn người
Bao người còn bất hạnh hơn ta
Vẫn tự tin , giấu giọt lệ sa
Một ngày sống- một ngày có ích
Đời đẹp hơn bởi có thơ ca
Vạn ngàn lần cảm ơn thi viện
Cho tôi sống dậy những ước mơ
Cho tôi bao bạn bè thương mến
Tình Yêu chan chứa Đẹp như Thơ...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...