Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

Bấy giờ  đang là mùa hè. Khu nhà Hoài Thy ở rợp trời hoa phượng bung nở như những con bướm sặc sỡ lung linh trong nắng. Tiếng ve kêu khắc khoải rền rĩ suốt đêm ngày.
Sáng sớm, Quốc Hùng bảo:
-Chị Hoài Thy ơi! Hôm nay ba chị em mình đi bắt ve nhé!
Thu Thảo cũng nói:
-Bắt ve sướng lắm chị ạ. Sao chị cứ suốt ngày đọc sách mà chẳng đi bắt ve, hái phượng nhỉ?
Nó chống chế:
-Thích ! Nhưng chân chị hãy còn đau…
Thực ra nó đã nghĩ kỹ rồi. Từ hôm nay nó sẽ ngoan hơn, nó sẽ giúp anh Quốc Quyền trông bé Thu Hường và quét nhà , rửa tách chén…Nhà nó hay có khách nên anh Quyền vất vả việc đun nước và rửa tách chén hàng ngày.
Mẹ dậy sớm rang cơm nguội cho cả nhà ăn. Ngoài món trứng tráng, lạc rang, còn có món canh rau ngót nấu với tép khô ngon tuyệt. Nó là đứa khảnh ăn mà sao hôm nay ăn món gì nó cũng thấy ngon thế ! Sau này, bằng sự từng trải của cuộc đời, nó  biết rõ nó là người sống thiên về nội tâm, nó ăn uống cái tình người nó thèm khát thôi!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Nó bế  bé Thu  Hường trên tay, bắt chước bố à ơi, nựng nịu:
À ời…
À ơi…
Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi! Ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục… đau lòng… cò…con
À ời…
À ơi!
Bé Hường thiu thiu ngủ …Nó vừa nhờ anh Quyền đặt em vào trong nôi thì bác sĩ Trạch sang chơi. Bác sĩ Trạch ba mươi tuổi, đẹp trai và giỏi nhất bệnh viện. Vợ chú Trạch tên là Lựu, y sĩ, có mái tóc dài óng ả đẹp lắm! Cô chú rất quý bố mẹ. Mang tiếng là Phó giám đốc Bệnh viện- Trường y sĩ Khu Tây Bắc nhưng bố không có chút kiến thức nào về y học. Trước khi tham gia cách mạng năm 1942, bố là giáo viên dạy  bộ môn Pháp văn trong chế độ cũ nên dù bố là cán bộ tiền khởi nghĩa bố vẫn bị ghi trong lý lịch thành phần tiểu tư sản. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến con đường công danh , sự nghiệp của bố sau này…
Năm 1961, khi Hoài Thy   4 tuổi, bố - nguyên là Đại úy, chính trị viên Tiểu Đoàn… chuyển ngành sang công tác ở Bệnh viện- Trường y sĩ với chức danh Phó Giám đốc, bí thư Đảng ủy thôi. Suốt đời bố chỉ làm công tác Đảng, có khoa nói thì rất hay nhưng  bố sống lãng mạn, xa thực tế, không  biết lo toan mọi việc trong gia đình nên mẹ rất khổ…Mãi sau này nó mới nhận ra điều  đó.
…Anh Quốc Quyền pha chè Thái Nguyên mời chú Trạch uống và tìm trên chiếc tủ  gụ nâu bóng bao thuốc lá Tam Đảo mời chú:
-Ái chà! Bố cháu độ này sài sang nhỉ! Có cả thuốc lá Tam Đảo…Mà lại là Tam Đảo bao bạc cơ đấy!
-Cô cháu ở Hà Nội gửi lên biếu bố cháu.-Anh Quốc Quyền gãi tai nói.
Nó rụt rè hỏi:
-Chú ơi! Thuốc lá Tam Đảo là loại thuốc lá ngon nhất ạ?
-Ừ, Thuốc lá Tam Đảo xếp số một, mà Tam Đảo có bao bạc bọc ngoài là thượng hạng, sau đó đến thuốc lá Ba Vì, cuối cùng mới đến thuốc lá Trường Sơn…
Nó cúi xuống, cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Nó lí nhí xin phép chú Trạch ra ngoài.
Nó lang thang đi dọc con mương nhỏ, mặc cỏ may dính tua tủa vào chiếc quần phíp mỏng dính. Nó nhớ đến một đêm trăng sáng, cả nhà nó ăn cơm sớm và quây quần ngoài sân ngắm trăng. Bố bế Thu Thảo, nựng nịu:
-Thuốc lá Tam Đảo bao bạc của bố chắc chắn sau này sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng…
Rồi quay sang mẹ, bố vuốt ve đôi má mịn màng của Thu Hường:
-Ba Vì của bố thì lớn lên phải làm cô giáo thật giỏi nhé!
Một lúc, bố lại gọi:
-Trường Sơn mốc của bố đâu rồi ? Lấy cho bố cái đóm để bố hút thuốc lào.
Nó “dạ” thật ngoan và lăng xăng đi xuống bếp lấy đóm cho bố. Nó quen với biệt danh “Thuốc lá Trường Sơn mốc” bố hay gọi cũng  như từ “con ngẫn ngờ” mẹ hay nhắc mà chẳng hề phản đối gì.
Vừa nãy nghe bác sĩ Trạch giải thích, nó mới chua chát nghĩ thầm: “Hóa ra trong cái nhà sang trọng này, mình là loại phế phẩm, loại bét, loại bỏ đi. Hay đúng mình không phải con đẻ của ông bà ấy? Hay đúng mình là con bà hủi đã chết? Nó vừa đi vừa khóc.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Mẹ kính yêu!
Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang một năm mới rồi. Mẹ đã bước sang tuổi 81 mà vẫn minh mẫn, ung dung, tự tại trước bao  thăng trầm dâu bể… Khi viết những dòng hồi ức về thuở hoa niên thơ dại là lúc tâm hồn con giằng xé, ân hận và thương mẹ vô  hạn. Mấy năm nay, năm nào con cũng giành  thời gian về thăm mẹ ít nhất 4, 5 lần. Lần nào cũng ngay ngáy lo là lần gặp cuối cùng…
Con thật là vô tâm, chưa hiểu hết bao lo toan vất vả của mẹ. Cả đời mẹ  chỉ biết sống và hy sinh cho chồng, cho con. Năm 1974, khi bố con ra đi đột ngột sau cơn TBMMN, cả 6  anh chị em con còn chưa đứa nào ra trường. Lúc bố sống, lương bố là 125 đồng/ tháng. Mỗi tháng bố gửi cho anh Quyền (lúc đó đang học trường ĐHGTVT) và con (đang học TCSP) mỗi đứa 10 đồng. Bố mất rồi, lương mẹ chỉ vỏn vẹn có 47 đồng/ tháng mà phải nuôi 6 đứa con đang học hành dang dở, em út Quốc Hưng mới  vừa tròn hai tuổi… Mẹ đã lần lượt phải bán đi những vật dụng vô cùng quý giá , thân thương của bố: Chiếc xe đạp Pha pho rit, chiếc đài Xi- Ong –Mao… và sau cùng là khẩu súng săn 2 nòng của Đức …
Lúc đó, con đã nghĩ rằng ra trường, con sẽ góp lương cùng với mẹ nuôi các em, con sẽ chỉ lấy chồng khi các em đều ổn định nghề nghiệp. Và con đã  nói lời chia tay với chú ấy- bố của các con con bây giờ. Chú ấy đồng ý để con khỏi đau lòng. Rồi chú ấy ốm liệt giường liệt chiếu…Rồi chú ấy lựa  giờ giải lao, gói 3 viên đạn thể thao vào trong ngăn bàn học của con…Một chị lớn tuổi biết được, khuyên con để ra trường, mỗi người một tỉnh sẽ từ từ chia tay. Chú ấy mồ côi , khổ cực từ tấm bé… nếu chẳng may chú ấy nghĩ quẩn…con sẽ phải ân hận suốt đời. Lần đầu tiên chú ấy đến nhà, mẹ không có cảm tình…Thế mà chú ấy đã thuyết phục được mẹ khi nói rằng dù không lấy được con, cũng chỉ xin được goị mẹ là “mẹ”.Về đến Điện Biên, chú ấy đã viết thư cho mẹ:
“ Mẹ kính yêu!
4 giờ 30 phút chiều nay, con nhận được thư mẹ. Con muốn chạy khắp trường, ôm chầm lấy tất cả mọi người và hét to lên rằng: từ hôm nay con đã có mẹ rồi- từ hôm nay con đã được gọi tiếng “mẹ” – cái tiếng thân thương mà 23 năm nay con không được gọi…”
Mẹ đã khóc ướt đẫm lá thư và  cương quyết nhận người đó là rể.
Chỉ 6 tháng sau, nghe anh ấy nối: "Nếu con chưa lấy được Hoài Thy  mà cứ đi qua đi lại , phải trình mọi giấy tờ mới qua được vọng gác của Khu uỷ để vào thăm mẹ...con xấu hổ và tủi thân lắm...". Mẹ đã khóc vì thương anh ấy. Mẹ thuyết phục con và anh em trong gia đình rồi đứng ra tổ chức đám cưới cho 2 đứa dù chưa mãn hạn tang bố...Mẹ đã thương anh ấy hết lòng suốt hơn ba mươi năm qua. Và anh ấy cũng thật hiếu thảo đối với mẹ. Nhưng con lại không hề giúp mẹ được   một mảy may gì...Mọi thời gian, sức lực con giành để bù đắp thiệt thòi cho tuổi thơ bất hạnh của người ấy... Anh ấy luôn nói câu: "Em không chỉ là vợ mà còn như là mẹ, là chị của anh vậy". Thế là con (ít hơn anh 7 tuổi) luôn cố gắng gồng lên để xứng đáng với 3 danh hiệu mà chồng ban tặng "Là vợ , là chị, là mẹ " của anh ấy...Rồi những đứa con ra đời, conlaij giành mọi tâm trí ,sức lực, tình cảm cho chúng.. thương mẹ chỉ trong suy nghĩ mà thôi. “ Nước mắt chảy xuôi”. Con lại như mẹ…suốt đời chỉ lo cho chồng , con mà thôi…
Nhớ lại tuổi ấu thơ, cứ ấm ức giận hờn mẹ mà ân hận vô cùng. Mẹ ơi! Hãy tha lõi cho con mẹ nhé!
******************************************************
Thi viện, 31/12/2010:
Phần lớn những truyện ngắn BTS viết là kết quả của những đêm giả vờ ngủ say để theo dõi bố mẹ nói gì về thân phận, hoàn cảnh ra đời...của mình...và tình cờ nghe được mọi chuyện của người lớn khi mình còn quá bé...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Nhân dịp năm mới 2011, BTS kính chúc các anh, các chị và các bạn đón một mùa xuân mới ngập tràn hạnh phúc và có nhiều áng văn hay, vần thơ đẹp dâng tặng Thi Viện.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

Một vài ký ức thật cảm động qua bức thư gửi Mẹ của BTS.TTL hiện còn mẹ già 93 tuổi.Bố mình hy sinh năm Mẹ28 tuổi.Là con một,nay mẹ con ở với nhau.Gần đây Me ốm,mình có bai thơ: NUÔI MẸ GIÀ sau đây,xin gửi tặng bạn:

  NUÔI MẸ GIÀ

  Thuở nghèo chẳng có thìa nhôm
Mẹ dùng vỏ vẹm,đút cơm muối vừng
  Con ăn ngon,mặt mẹ mừng
Đôi môi trầu thắm,mắt rưng rưng cười...


  Bây giờ mẹ ngoại chín mươi
Con vào bệnh viện,chăm nuôi mẹ già
  Thìa Inox,bát cháo gà...
Tay nâng ly sữa,mắt nhoà lệ thương!


      TTL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

Mc đọc và muốn viết được như cô vậy nhưng không có khả năng, và Mc buồn cười nhất là cái chi tiết Tam Đảo bao bạc, thuốc lá Ba Vì và Trường Sơn mốc, có lẽ cái ví von ẩn dụ này làm cho Mc thấy được rõ nhất cái tính cách và suy nghĩ của Trường Sơn mốc đấy. Chúc cô viết nhiều hơn nữa...

- Với mỗi người Mẹ là một điều gì đó rất thiêng liêng, đọc những dòng cô viết dành cho Mẹ, Mc thấy cay sống mũi...nhớ lại ngày xưa...Mc trong một lần giận dỗi đã gào tướng lên : " Con không có mẹ..." Nghĩ đến bây giờ vẫn còn day dứt, muốn nói một lời xin lỗi ...dẫu biết rằng trông tâm trí mẹ câu nói đó không bao giơ tồn tại.
Giờ đây khi đã là một người lính, đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, Mc mới cảm nhận được tình yêu ba mẹ dành cho mình. Ôi cái ngày xưa...với đồng lương ít ỏi của nhà giáo vậy mà ba mẹ cũng đã xoay xở cho cả ba anh em học hành bằng bạn bằng bè. Cái thời mà Mc không dám đi học sư phạm, cái thời mà Mc chỉ biết phải cố vào một trường quân đội chỉ vì một điều ba mẹ không thể đủ tiền nuôi ba đứa con học đại học một lần. Cái thời khiến cho Mc bây giờ mỗi lần cầm đồng tiền trên tay lại rưng rưng nhớ đến ngày xưa...

CÓ MỘT THỜI



( Kính tặng ba mẹ )



Có một thời rưng rưng nước mắt ba
Thương thằng bé đầu trần hoe nắng
Đến bữa ăn thèm nồi cơm gạo trắng
Thèm con cá trích ve mang hơi biển nồng nàn

Có một thời đêm đêm mẹ thở than
Hết gạo rồi mai con ăn gì đi học
Có một thời con thương ba khó nhọc
Buổi đến trường đứng lớp, buổi làm thuê.

Có một thời trường xa con đi học chưa về
Mẹ ra ngõ ngóng con, trời trưa nắng gắt
Thương con mẹ quay đi lau nước mắt
Đôi chân trần con đi suốt tuổi thơ.

Có một thời con tập mộng mơ
Những bài thơ trẻ con nghộ nghĩnh
Mẹ lại nhớ về Quê hương xa tít tắp
Bao năm rồi chưa thể trở lại thăm.

Có một thời ổ rơm ủ mùa đông
Con nằm mơ về nghiêng nghiêng dòng Nhật lệ
Ôm chặt con bên tai thầm thủ thỉ
Ước cầu cho thơ con sáng đời con.

Nhưng giờ đây giấc mơ ấy đâu còn
Con trở trăn về một thời đói khổ
Câu thơ ngày xưa con đành bỏ dở
Vì cơm áo gạo tiền trong mắt ba mẹ ngày xưa.

Giờ nếu như có trở lại ngày xưa
Con cũng sẽ chân trần giữa nắng trưa đến lớp
Có như thế nên bây giờ con có được
Nụ cười ba mẹ trong đôi mắt thanh bình.

Có một thời ...ôi một thời của tôi....!!!

McS

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@Gửi anh tongtranlu và cháu MC(Tên của cháu khó viết quá- chỉ biết cháu làm nghề dẫn chương trình, chắc là hoạt ngôn và lắm người thần tượng lắm đây):

buithison rất cảm động khi nhận được sự đồng cảm của anh và cháu, đặc biệt là nhận được hai bài thơ chan chứa tình mẫu tử anh và cháu viết về mẹ...

buithison đang viết tự truyện lại phải ngừng vì sức khoẻ không đươc tốt lắm và cũng lo không còn thời gian thực hiện những ước mơ cuối đời...

buithison may mắn được sinh ra,, lớn lên trong một gia đình cách mạng, chưa bao giờ phải nếm chịu cảnh thiếu cơm, rách áo, bố mẹ hiểu biết và rất yêu thương con...Nhà bts có 6 anh chị em, 3 trai,3 gái. Vì cha đi bộ đôi từ năm 1942,năm 1947 cha gặp mẹ ở Tuyên Quang và cưới mẹ xong lại  được điều đi khắp nơi , rồi được trên bí mật cho đi học trường lục quân khoá 6 tại Quế Lâm(TQ).Sau khi sinh anh trai cả năm 1950, mẹ không được tin tức của cha nên đã lập bàn thờ hương khói suốt 5 năm, ông bà ngoại đã khuyên mẹ nên đi bước nữa nhưng mẹ chỉ ôm con khóc ròng...Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, cha mới trở về ...buithison là con thứ hai được sinh ra,lớn lên trong hoà bình độc lập...Rồi tiếp đó, bố đón mẹ lên Sơn La vì bố làm ở quân khu Tây Bắc. Cứ 1-2 năm mẹ lại sòn sòn cho ra đời 1 đứa em...Đang từ vị trí là đứa con gái cưng của cha mẹ sau bao năm ly biệt, son bị mẹ cho ra rìa khi mẹ cứ liên tiếp mang bầu và chửa đẻ...Lúc ấy, son chưa biết tủi thân, ghen tỵ, dỗi hờn...Một đam mê lớn đã cuốn hút son: đó là đọc truyện. Năm1964, vừa học lớp 1, son đã đọc thong viết thạo. Bố chuyển quân ngũ, sang làm PGĐ bệnh viện và trường trung cấp y tế Khu Tây bắc...Son luôn được mọi người tặng truyện, mê mẩn đến quên ăn , quên ngủ.Moị việc
lớn bé trong nhà đổ hết lên đấu người anh trai còm cõi, hiền lành, chăm chỉ...Rồi một ngày chẳng biết do đùa vui hay cố tình ác ý, có người nói với son rằng: sơn chỉ là con một người đàn bà điên bỏ rơi, bố mẹ thương tình nhặt về nuôi...son bị sốc mạnh nhưng không tỏ cho cha mẹ biết,chỉ ngấm ngầm đêm đêm giả vờ ngủ say để nghe trộm cha mẹ nói chuyện...Soi gương, thấy mình không xinh đẹp như các em, cũng không biết ăn diện như chúng, mà tủi thân khi tin lời đồn thổi chỉ muốn trốn  ra suối khóc một mình xem ông Bụt có hiện lên giúp mình thoát khỏi nỗi nghi ngờ, dằn vặt này không?

Sau này lớn lên, có gia đình rồi son vô cùng ân hận vòi cha mẹ , anh trai và các em...
Thôi son tâm sự qua loa thế thôi nhé!Vì còn bận mấy việc...
Xin chân thành cảm ơn anh và cháu!
                               BTS
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

Mình thật cảm động qua mấy lời tâm sự của BTS.Theo như Son nói,thì nay ban không được khoẻ lắm.TTL mong bạn chăm lo sức khoẻ,để viét khoẻ hơn,trẻ,đẹp hơn.Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Em cám ơn anh Tống Trần Lự nhiều nhé! Em giờ đã  tạm ổn. Em sẽ cố gắng giành thời gian làm những việc có ích nhất cho mọi ngừời. Giao lưu thơ thì em hay nhập vai sống lại tuổi trẻ mộng mơ, lãng mạn vậy thôi chứ thực ra em đã qua cái thời "hồi xuân" lâu lắm rồi đó. Em đã từng đi cơ sở vùng sâu vùng xa một mình, trượt chân ngã xuống con suối cạn trong thung vắng, gẫy 3 đốt xương sống số 4, 5,6 phải sang tận Trung Quốc điều trị, từng bị tai biến mạch máu não, liệt 1/2 cơ thể, giờ tuy đã phục hồi đi lại được song vẫn còn để lại di chứng...Được cái chồng con em rất quan tâm đến em. Em giờ sống trên đống thuốc mà anh.Từ hồi lên Thi viện em cũng vui nhiều, bớt cảm thấy hụt hẫng khi phải nghỉ hưu sớm ở tuổi 51...
Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn anh, kính chúc anh luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và có nhiều thơ hay nhé!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

NGUYỆN CẦU
Thơ viết gửi,máu từ tim dã biệt
Giữa dòng trôi,phiêu dạt bến bờ đâu?
Ai vớt được,xin dấu sau tà áo
Ủ thêm men,và cho phút nguyện cầu.
   TTL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối