Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Bến Vắng
Trường Phi Bảo

"Chín trăng" bến vắng không người đợi
"Mười thu" chốn cũ chẳng ai chờ
Niềm riêng chôn chặt trong lòng nhớ
Lỡ chuyến đò tình khách ngẩn ngơ.

Đã từng ngang dọc miền sông nước
Đắm cả hồn thơ lẫn trăng say
Ngày về duyên lỡ đâu lường trước
Đường chia hai lối mộng thương hoài

Anh đứng bên sông mãi gọi đò
Bên này sông vẳng giọng hò đau
Cứ ngỡ suốt đời không gặp gỡ
Cố nhân ngùi trông phút nghẹn ngào.

Đây gối uyên ương chờ dệt mộng
Nến hồng nhỏ lệ khóc trăm năm
Bên chồng chiếc bóng âm thầm quá
Tình xa nên giấc cũng thăng trầm

10/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vần thơ ai oán
Trường Phi Bảo

Tôi ngồi gieo lại vần thơ
Để ráp chữ "nhớ", còn chờ chữ "thương"
Bỗng dưng rụng chữ "chán chường"
Trái tim yêu vỡ ai lường ly tan

Bướm ong cũng một chữ "chàng"
Thuỷ chung lắm, cho mình nàng đắng cay
Mối tình tưởng gió, mơ mây
Xót xa níu lấy thơ ngây thuở đầu

Ngỡ ngàng tôi dệt chữ "sầu"
Mắt rưng rưng lệ lại cầu chữ "bi"
Ủ dột tôi viết thành "si"
Vần thơ ai oán gieo chi tiếng "buồn".

19/8/2004

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Anh Không Người Bạc Bẽo
Trường Phi Bảo
Tặng: TK

Có phải đâu anh người bạc bẽo
Em nhủ với lòng anh dễ yêu
À, có đôi khi anh lỗi hẹn
Càng đợi thì càng thương nhớ nhiều

Em biết anh không người bạc bẽo
Nên chờ một chút cũng chả sao
Càng chờ lại càng thêm hạnh phúc
Sao nghe trong ruột cứ cồn cào

Em tin anh chẳng người bạc bẽo
Xin anh đừng có dối gian chi
Dối gian sẽ làm tình ly biệt
Sẽ buồn héo hắt mộng hồn si

Vái trời mong anh đừng bạc bẽo
Đừng gieo lòng em chút khổ sầu
Em sợ nhỡ anh người bạc bẽo
Duyên lỡ làng thương chuyện trầu cau .

15/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vết tình phôi pha
Trường Phi Bảo

Em rất sợ khi phải đối diện anh
Cảm giác trong em làm sao anh hiểu được
Vừa ghen hờn,
vừa tiếc nuối,
lẫn vẻ ngượng ngùng không báo trước
Khơi dậy tình xưa ta còn đó nỗi đau

Có lẽ nào như chưa từng biết nhau
Nhưng rõ ràng từng có thời hạnh phúc
Tay trong tay...,
tình yêu hoàn toàn nghiêm túc
Vì đâu lại có chuyện đổi thay.

Lời thề hẹn như gió thoảng mây bay
Một người thứ ba đã tranh đi tất cả
Có thể là anh sẽ không nhớ về một cuộc chia tay vội vã
Dám trách gì anh? Em cũng lấy chồng mà!

Em rất sợ khi gặp lại người ta
Biết nói gì đây? biết gọi anh bằng gì nữa?
"Người bạn", "người tình" đâu còn là điểm tựa
Cuộc sống bộn bề rối rắm cũng "người dưng"

Và nếu vô tình gặp, xin ai chớ vội mừng
Cô bé ngày xưa giờ trông sao lạ quá
Em lướt qua anh, vờ như đang hối hả
Cơn mưa nào xoá hẳn vết tình nhau.

3/9/2004

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lục bát gởi người ta
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT

Lời thơ cuối viết gởi anh
Từ đây muôn thuở không thành của nhau
Vẫn còn những vết thương đau
Tình yêu không một phép màu hồi sinh

Chạnh lòng tưởng bóng mơ hình
Muốn quên mà chẳng cho mình phút quên
Muốn bắt đền chẳng đựơc đền
Anh như ngọn gió bay trên đỉnh đèo

Thân tôi ví tựa cánh bèo
Một hôm nước lớn gieo neo phận người
Phải chăng trong héo ngoài tươi
Tôi vô phước phận đành thôi bẽ bàng

Lời thơ cuối viết gởi chàng
Bằng muôn ý tưởng, bằng ngàn niềm mong
Đã không nên vợ, thành chồng
Với tình sau chớ bạc lòng nhau thêm...!

19/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình thơ không tuổi
Trường Phi Bảo

Thơ tình không có tuổi
Tình yêu cũng thế thôi
Có gì đâu mà dỗi
Có chi đâu mà hờn

Đằm thắm những vấn vương
Và nồng nàn đến vậy
Đọc vần thơ chan chứa
Tim vẫn hoài đắm say

Chợt thấy mình thơ ngây
Như lần đầu hò hẹn
Tình yêu thật thánh thiện
Trong nụ cười hồn nhiên

Thơ người viết cho ai
Tâm hồn em trẻ lại
Thơ người gởi tặng ai
Cho lòng em yêu mãi

Chợt thấy mình khờ dại
Như lần đầu biết hôn
Nỗi nhớ cứ bồn chồn
Và đợi chờ không ngớt

Cảm ơn người chia sớt
Bao vui buồn trong em
Nguồn hy vọng đêm đêm
Nguồn ủi an duy nhất

Dẫu năm tháng cùng cực
Dẫu đời lắm thương đau
Nhờ có thơ đùm bọc
Cuộc sống thêm ngọt ngào.

23/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Con vẫn là con của mẹ thôi
Trường Phi Bảo
Tặng riêng các con (những đứa con tinh thần)

Con vẫn là con của mẹ thôi
Dù con có chạy lạc nhà người
Những giấc mơ đời đêm chấp nối
Một mình mẹ thức với đơn côi

Con vẫn là con của mẹ thôi
Mẹ nhận ra con mẹ ngậm ngùi
Mẹ đặt tên con là "kỷ niệm"
Nỗi buồn muôn thủơ, nhớ xa xôi

Con vẫn là con của mẹ thôi
Ơi nguồn an ủi suốt cuộc đời
Con được sinh ra từ khát vọng
Từ trong mật đắng lúc nằm nôi

Con vẫn là con của mẹ thôi
Dù ai thay họ đổi tên rồi
Nhân thế vô tình không hiểu nổi
Cớ gì ly gián mẹ con tôi (?)

Mẹ gọi tên con kỷ niệm ơi!
Con mang hình bóng cả một thời
Dù con đi khắp muôn phương, nhớ...
Con vẫn là con của mẹ thôi(!)

26/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Bóng người về
Trường Phi Bảo

Người về ngang lối cỏ
Vẫn con đường xanh rêu
Và đây góc phố nhỏ
Ai thầm đợi mỗi chiều

Tôi bồng con ra ngõ
Ngóng chồng hay ngóng anh (?)
Người về tóc phai xanh
Thoáng giật mình, tôi khóc.

Sau nhiều năm ngang dọc
Đời lính chiến ngược xuôi
Anh chẳng nhận ra tôi
Anh già đi thấy rõ.

Người về ngang lối cỏ
Mắt nhìn quẩn, nhìn quanh
Tôi gật đầu chào anh
Anh dừng chân thăm hỏi

Tôi bàng hoàng quá đổi
(Anh muốn tìm nhà ai?)
Người khách thoáng thở dài
(Người yêu tôi cô ạ!)

Số nhà quen thuộc quá
(Nhà cô ấy gần đây
Nhưng tiếc là cô ấy
Đã lấy chồng còn đâu?)

Tôi vội vã quay người
Nhà tôi anh tìm tới
Con tôi ra chào chú
(Có khách kìa mẹ ơi!)

(Mời anh vào nhà chơi)
Anh sững sờ chết lặng
Đôi mắt buồn xa vắng
Anh bế lấy con tôi

Đứa nhỏ lạ hơi người
Nên oe oe tiếng khóc
Đứa lớn ngừng việc học
Dỗ em nào nín - ngoan.

Người chua xót, bẽ bàng
Lòng đau tôi ấp ủ
Thương aó anh bạc màu
Chiếc ba lô sờn cũ

Tôi ru con tôi ngủ
"Ầu ơ...gió mùa thu
Năm canh mẹ thức đủ
Người xưa vẫn mịt mù"

...

27/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Điền Tú Vân

chào trường phi bảo đây là thơ cậu sáng tác hay là của một ai. tớ xin nhận xét đôi điều nếu có gì ko đúng xin cậu bỏ qua nhen. bài thơ của cậu đọc rất lãng mạn va trong sang rất hồn nhiên như một bông hoa đón những giot mưa phùn vậy. Thế cậu có thể gữi thêm nhiều bài ko thơp cậu rất có sức thuyết phục cám ơn cậu đã cho tôi được cảm nhận " thơ cậu hay lắm " .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hic hic...cảm ơn bạn đã tới thăm một góc nhỏ vườn thơ của Bảo, mỗi đứa con tinh thần, trong khai sinh đều có để tên người mẹ, không có người mẹ nào lại muốn để con mình mang họ một người khác cả. Chúc bạn chủ nhật hồng!

Không đề
Trường Phi Bảo

Tôi tìm bóng người xưa
Qua từng trang ký ức
Nhưng không còn rạo rực
Như thuở chàng đón đưa

Tôi đợi chàng từ trưa
Tôi mơ chàng từ tối
Tôi trông chàng mòn mỏi
Tôi chờ biết bao mùa

Sao chàng quên mau thế
Chàng hẹn rồi không lại
Dưới giàn hoa giấy tím
Tình theo gió xa bay

Tôi giận lắm người trai
Vội về may áo cưới
Tôi tin chàng sẽ tới
Trong giấc mộng lứa đôi

Chàng thì vẫn xa xôi
Bỏ tình tôi côi cút
Chàng thì bạc như vôi
Lòng tôi bao ngờ vực

Chuyện xưa thành ký ức
Tình xưa ngỡ nguôi ngoai
Tôi xếp lại tháng ngày
Bên chồng mang khắc khoải

Đâu hay chàng về lại
Vựơt dặm ngàn quan san
Sau năm tháng nhỡ nhàng
Bụi hồng che mất lối

Tiếc rằng trên ngõ đợi
Thiếu phụ bồng con thơ
Chàng dừng chân bỡ ngỡ
Tôi giận phút tình cờ

Tôi giận phút bất ngờ
Tôi cười rưng nước mắt
Chàng hy vọng dập tắt
Ruột thắt lòng quặn đau

Chàng hẹn tôi kiếp sau
Tôi lắc đầu từ chối
Kiếp trứơc đã hẹn rồi
Thôi mơ gì kiếp khác

Tình nứơc gác tình nhà
Bây giờ tôi mới hiểu
Lỡ mất chuyến đò yêu
Sầu cho đời đôi ngã

Anh về đi anh ạ!

29/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối