Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Câu Thơ Ngày Xưa
Trường Phi Bảo
 
Bắt gặp câu thơ mình trong cảm xúc một người
Tình yêu!
làm sống lại bao hồng cầu đã chết.
Em lại nhớ về anh,như chưa lần quên hết
Dối trá nào? quật ngã được niềm tin!
 
Tội nghiệp người ta cũng đa cảm giống mình
Câu thơ ngày xưa không phải vô tình mà viết
Hậu di chứng tình yêu anh cay nghiệt
Đã giết dần em trong nuối tiếc thời gian
 
Đọc câu thơ thấy lòng thật hoang mang
Hai lăm tuổi đời sầu đan mỗi tối
Em e sợ phút bồng bột nông nổi
Họ buông xuôi từng hứa hẹn tương lai
 
Hạnh phúc chỉ là những lời mỉa mai
Thương câu thơ tình sâu nghĩa nặng
Khóc hết nước mắt, tâm hồn chưa phẳng lặng
Trái tim kia chai đá tự bao giờ!
 
Câu thơ ngày xưa em viết lúc bơ vơ
Lúc khổ, lúc đau, lúc không còn anh níu kéo
Chắc người ta sắp gần như khô héo
Mượn câu thơ buồn nhắc khéo một người xa
 
Bắt gặp tình yêu mình trong câu thơ hôm qua
Câu thơ hôm nay đã già trứơc tuổi
Cái cảm thông của những người đồng giới
Xúc động lòng tôi,
tình yêu lại khởi đầu...
 
19-4-2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nguyện
Trường Phi Bảo
(Viết cho người đã xa tít đời tôi)

Anh yêu ơi,
nguyện như chim liền cánh
Anh yêu ơi,
nguyện như cây liền cành
Anh yêu ơi,
nguyện bên nhau say đắm
Lời tình nào đồng vọng suốt trăm năm
 
Em yêu anh,
em yêu...,
yêu nhiều lắm(!)
Nguyện bạc đầu
nguyện nống ấm chung tay
Buồn và vui
nguyện chia sớt tháng ngày
Em yêu anh hơn sông dài, biển rộng.
 
Em tin anh,
em tin mình đang sống
Trong "Tình Yêu"!
Trong "Hạnh Phúc"!
Trong "Nụ Cười"!
Sao anh chưa nói lời yêu em trọn đời
Cho em tin "giấc mơ" này
- Sự Thật!
 
(18/5/2007)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Nụ hôn đầu, mối tình đầu
Trường Phi Bảo

Nụ hôn đầu,
mối tình đầu,
Em mang kỷ niệm
qua cầu vấn vương.
Tháng năm
cách biệt người thương,
Vẫn mơ hơi ấm
yêu đương thuở nào.

Nụ hôn đầu,
giấc ngọt ngào,
Mối tình đầu
dẫu chìm vào hư không.
Em như chim đậu cành cong
Ngày ôm nỗi nhớ - đêm hong nỗi buồn

Chợt thèm lần nữa mùi hương
Thơm môi thuốc lá,
lời thương thầm thì,
Tay em xiết
tay người ghì
Tim run lỗi nhịp
hồn thì trên mây

Giờ xa hẳn
mộng ước gầy
Cố vun đắp
hạnh phúc đầy bên ai
Vẫn mơ gặp lại vòng tay
Vẫn khao khát với những ngày mình yêu.

23/4/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Gởi chàng thi sĩ...
Trường Phi Bảo

Hỡi chàng thi sĩ dưới ánh trăng kia ơi!
Hãy giúp em nhặt nỗi buồn rơi từ khung cửa sổ
Sẽ có một vần thơ,
về nỗi buồn khi không còn người nhớ.

Em đã chờ đợi từ muôn năm vạn thuở
Một hình hài hẹn ước biết bao lần
Một tình yêu chỉ đem cho mà không nhận
Nên nỗi buồn cứ thế lại nẩy sinh

Hỡi chàng thi sĩ đứng lặng lẽ riêng mình
Tình yêu như tấm áo tàng hình kỳ diệu
Sẽ có một bài thơ thật khó hiểu
Giữa chàng và cô bé ngồi bên song

Ánh trăng vàng chợt khuyết nửa - vành cong
Hai ta đều cô độc
Bầu trời như sắp khóc
Giọt mưa nào rụng xuống môi em.

Dường như chàng thi sĩ đã ở đó suốt đêm
Nỗi buồn nặng trĩu không cách gì nhấc lên nổi
Khung cửa sổ khép lại
chàng quay đi bối rối
Xác pháo nào dẫn lối bước em xa.

Cứ hằng đêm chàng thi sĩ nọ ghé qua
Sao khung cửa vẫn vô tình khép chặt
Mọi hy vọng chợt loé lên rồi tắt
Thương nỗi buồn
chàng ôm
héo hắt một vòng tay.

30/4/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cho ngày hôm qua
Trường Phi Bảo

Em không xứng làm nữ sĩ đâu anh
Những người đàn bà có chiếc đầu thông thái
Những người đàn bà ngây ngô, cổ quái
Rất tuyệt vời khi triết lý "tình yêu"

Nếu không là em thì đỡ khổ biết bao nhiêu
Em đâu xứng được tôn vinh như thế
Em kém thông minh,
em rất vụng về
Em bất cẩn sẩy tay
làm vỡ đôi hạnh phúc

Em sống trần tục
nên đa cảm trong mọi lúc
Mơ mộng trên mây
và nhớ thương gởi gió
Em yêu tất cả mọi thứ, kể cả thứ em không có
Chính anh! vâng, chính anh!

Đâu có gì to tát,
đâu cần thiết phải quan tâm
Ấy vậy mà anh chính thực lẽ sống
Khi anh xa, em trở nên lạc lõng
Em khờ khạo,
và em rất tầm thường

Trút cạn nỗi niềm qua trang giấy tơ vương
Em viết đó, nhưng không là nữ sĩ
Chỉ phút yếu lòng mới thấy mình vô lý
Sao sống mãi với một ngày
vô vị đã qua đi.

30/4/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Niềm đau chôn giấu
Trường Phi Bảo
 
Chẳng thể nào mình đến được mai sau
Ngay cả lúc mình cần nhau anh ạ!
Định mệnh khắt khe buộc tình em xa lạ
Đau thật là đau mà không biết nói câu gì?
 
Vờ bình thản và nhẹ nhàng ra đi
Như người khách hết hạn kỳ ở trọ
Đừng níu kéo, khi lòng ta hiểu rõ
Xa rời rồi...
căn phòng nhỏ...
trong trái tim anh...
 
Xa rời rồi những tháng năm xanh
Xa tuổi thanh xuân, chòng chành hạnh phúc
Em biết phải tìm nơi đâu cho nỗi buồn tá túc
Biết phải tới nơi nào cho khuất hẳn mặt nhau
 
Em biết phải làm sao
Xa anh, để mà không còn thói quen dựa dẫm
Niềm vui thôi gởi gắm
Chẳng thể nào cay đắng sẽ khác hơn
 
Em trở về với ốc đảo cô đơn
Thôi đừng tiễn em qua miền cỏ úa
Xin thứ lỗi cho nhau lần nữa
Anh - kẻ đã có vợ rồi...
 
5/5/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Anh chán em rồi, cũng phải thôi

Trường Phi Bảo

Tặng: NVT



Anh chán em rồi, cũng phải thôi

Vì em thơ thẩn suốt ngày trời

Đắm say trong những tuồng ảo mộng

Quên mất anh chờ buổi sớm mai.



Anh chán em rồi, em biết ngay

Ánh mắt lạ xa đến ngần này

Vòng tay lơi lõng không ôm xiết

(Em yêu thơ nhiều, chớ yêu ai)



Anh giận nên nói thế thế phải không?

Anh ghen, em thấy xót xa lòng

Anh buồn quá đổi, vui thiêu thiếu

Anh chán em rồi, em viễn vông



Em biết lấy gì để chứng minh

Rằng em yêu anh cũng thiệt tình

Thôi đừng trách móc vần thơ vụng

Sao chẳng dành nhau chút niềm tin



Anh chán em rồi, anh cứ đi

Hồn vắng, xác còn ở ít chi

Đã không giữ được tình thương mến

Càng níu, càng đau, chớ ít gì



Anh chán em rồi, cũng phải thôi

Vì em thơ thẩn suốt ngày trời

Biết đâu từng phút giây thơ thẩn

Em nhớ anh nhiều lắm anh ơi!



9/5/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người đàn bà của thời con gái đã xa
Trường Phi Bảo
(vĩnh biệt N.T)

Người đàn bà ấy vĩnh viễn ra đi
Không còn khổ đau
không còn nước mắt
Tình yêu trong lòng chị dập tắt
Những áng văn chương lay lắt nửa thời xuân

Người đàn bà vĩnh viễn
đoạn tuyệt với cõi trần
Chị không còn đặt tên cho những nỗi buồn riêng rẽ
Trước chị...
tôi thấy mình nhỏ bé
Mang tiếng hồng nhan để khổ lụy nhiều người

Tôi yêu quý chị, người đàn bà tuyệt vời
Tôi ngưỡng mộ chị qua từng con chữ
Cảm thấy thẹn vô cùng trước một bậc tài nữ
Chị đi rồi, nuối tiếc một cành hoa

Người đàn bà của thời con gái đã xa
Giờ thanh thản chưa? thôi đừng vương vấn!
Đời có bao nhiêu mà ôm hoài khổ hận
Đốt nén nhan lòng tỏ cạn niềm đau

Người đàn bà cỡi hạc trắng bay cao
Trong giấc mơ chị đang cười hạnh phúc
Chỉ tội thơ chị đứng giữa dòng trong đục
Lẻ loi nhìn nhân thế buổi ngà say.

19/5/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Điệu Lý Buồn
Trường Phi Bảo
 
Điệu lý buồn, điệu lý ru em
Thôi đừng cố giữ chi thời con gái
Mộng mơ xưa đã xa rồi xa mãi
Nỗi buồn nào năm tháng cũng phôi phai
 
Điệu lý buồn, anh thương nhớ ai
Bài thơ cũ chợt hoá thành câu hát
"Con sáo sang sông, con sáo sổ lồng"
Em lấy chồng mỗi đứa mỗi nơi
 
Tiễn em qua cầu, điệu lý à ơi
Mấy mùa trăng anh đợi
Mấy mùa trăng em chờ
Tình ngăn đôi bờ không chuyến đò giang
 
Điệu lý buồn, điệu lý sang ngang
Hoa bần rơi trắng dòng sông mẹ
Em thương nhớ quê, em sầu cô lẻ
Đất lạ xứ người lệ ứa hồn đau
 
Điệu lý buồn, điệu lý xa nhau
Như lửa xa rơm biết bao giờ mới bén
Mình không duyên nợ, kể chi thề hẹn
Kiếp này chửa vẹn, mơ gì kiếp sau.
 
6/6/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vòng Xoáy
Trường Phi Bảo
 
Anh bảo tình yêu hãy tới đỉnh thiên thu
Bắt cóc em về làm người tình muôn thửơ
Em ngây thơ úp mặt vào lòng tay nức nỡ
E sợ rồi đây vỡ lỡ hết mộng mơ
 
Anh cướp của em từng giây phút đợi chờ
Anh thề thốt ỡm ờ câu chung thuỷ
Anh biến em thành một người uỷ mị
Anh độc tài, anh ích kỷ, anh hay ghen
 
Ái tình đưa anh phiêu lưu bao phen
Em mõi mắt ngóng trông nhiều bận
Có đắp chung chăn mới biết chăn có rận
Yêu mù quáng nhận lãnh hết lọc lừa
 
Người đàn bà đau khổ khóc như mưa
Anh mịt mù tựa bóng chim tăm cá
Người đàn bà khác mang anh đi vội vã
Vòng xoáy tình - tiền hối hả cuộc chạy đua
 
Chẳng biết ai thắng, chẳng biết ai thua
Chỉ cần một ánh mắt ru hồn anh say ngủ
Anh sẽ lại ra lệnh cho trái tim tìm lên đỉnh thiên thu
Lại bắt mất cô ta cùng anh sống tới già.
 
8/2004

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối