Trang trong tổng số 8 trang (78 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/3531454968_f3f33c95c6.jpg
HOA XƯƠNG RỒNG.

Không thể có những miệt mài!
Không thể có những canh dài trắng thâu!
Nhân tình vồn vã bao lâu,
Chẳng bằng vẹn suốt ngàn lau gió trời...
Giữ gìn tiết hạnh cao vời,
Hi sinh,khuôn thước,vẹn ngời sắc son!

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/1245286853img.jpg
NGUYỄN TIẾN MINH-CÂY VỢT CẦU LÔNG SỐ 1 VIỆT NAM
http://www.vietnamnet.vn/...haoothers/2009/08/866114/
http://www.vnexpress.net/...he-thao/2009/07/3BA11AC1/

NGHĨ VỀ CHIẾN THẮNG!
(tặng TIẾN MINH)

Được tin chiến thắng của Minh,
Lòng dạ vui mừng riết mấy canh,
Cảm,nghe,thấu,ngẫm...vui buồn tận!
Thấy có tinh thần bốn ngàn năm.

Cũng là tư cách cá nhân,
Khoác lên màu máu của dân của đời,
Gần xa nô nức rạng ngời,
EM đi đơn chiếc lạnh nơi quê nhà!
AI hay? AI biết? AI là...?
AI đưa? AI đấu? AI ca? AI mừng????
AI đi bước dáng bừng bừng?
Mang hình của nước trong từng đường cơ???
AI trong bụng sẵn cơn mơ?
AI Người chiến sĩ đường cơ tâm cầu...?
EM đi bao chuyện còn sầu,
Vẫn mang chiến thắng còn lâu với đời!
Gần xa mấy kẻ nghĩ lời,
Ngẫm xem chiến thắng rạng ngời ra sao!?
Đa phần mấy sự tào lao,
AI nghĩ chiến bào EM khoác nặng vai?
Kẻ-Người bụng dạ khoan thai?
Đời thừa mấy nỗi một hai nghĩ Đời!
Nhân chiến thắng tặng một lời!
EM đặng nghe thấy cũng lời mừng vui,
Vì rằng tít tận xa xôi,
Có Kẻ-Có lời chúc tụng,mừng khen!

Khen rằng trong vạn đua chen,
Thiệt thòi,non kém,mà khen chí Mình,
Khen rằng trong nỗi thậm thình,
Chăm lo chưa đủ mà Mình bứt lên,
Như chòm sao vút hòn tên,
Vượt trăm điều khó mà nên chí thành!

Đất Nước mấy nỗi rành rành,
Thiệt thòi,thua kém,điều lành mấy nơi!?
Cũng là chiến sĩ ở đời!
Khá khen màu máu rạng ngời trời xa!
Chiến thắng nào! cũng xót xa...
Chiến thắng nào! cũng ngân nga điệu buồn,
Pha vị vui sướng hoạ dồn,
Quốc kỳ bay vút tâm hồn còn vang,
Không là Cung-Ngựa-Gươm mang,
Nhưng là tư cách cốt mang giống nòi!
Không là thua kém thiệt thòi,
Tự ti,khuôn phép,giả đời chiến binh...
Chỉ có trận thắng lặng thinh,
Tạc hình,khắc núi,định sông liền đời...
Hi sinh,chiến thắng ở đời,
Vẫn là màu máu giống nòi ngàn năm,
Chịu đựng dồn nén ước mong,
Thắng oanh liệt thắng,tạc nên thế Mình!

Hi sinh của EM là giọt mồ hôi!
Câm lặng trong đường đời thua thiệt.
Ở nơi xa cùng tầm EM biết...
Đối thủ của EM còn dư giả hơn nhiều...
Vật chất,tinh thần,mánh khoé đủ điều...
EM vẫn thắng trong tầm bay thời đại!
AI còn biết! chắc đều khí khái,
Vui cho nước,Vui cho EM,rên siết tự hào...
Xin chúc EM trong hơi thở ngọt ngào,
Cảm ơn EM! Vì EM đã ít nhiều làm sáng nên hình Tổ Quốc!
Và âm thầm không điều lệ thuộc,
Thiệt thòi,nhẫn nãi,vẫn vút cao khúc khải hoàn ca!

Trông rộn ràng chiến thắng lòng Ta!
Viết vài dòng để cuốn trôi trong dòng đời xuôi ngược,
Nhưng phải biết dù thua hay được,
Phải ngẩng cao đầu,khát vọng cùng tầm bay...!!!
Vươn lên cao như ngây ngất cơn say,
Mãi vững vàng và tâm hồn phơi phới...
Cảm ơn EM! NGUYỄN TIẾN MINH.

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/3642267713_06449f1f6b_b.jpg
Trong đầm gì đẹp bằng Sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

                    (cadaovietnam)

OAN KHIÊN.
(tặng chú KIÊN)

Chữ Oan cộng với chữ Khiên,
Hợp thành vùng,miền,đầm,rãnh...thối tha!
Chữ Oan chưa kịp ba hoa,
Chữ Khiên khép lại thành ra Tội Đời!

Ngẫm nghe trăm chuyện mà cười,
Cười rơi nước mắt thân Người lở loang...
Người Hiền bị đánh vỡ tan,
Kẻ Gian bị miệng cười khan sự tình!

Mấy AI trong nỗi bất bình,
Mà nghe được tiếng lặng thinh ít nhiều,
Người ngay tâm tịnh đủ điều,
Kẻ gian hớn hở ngậm điều dở hơi!

Trần đời trăm vạn tả tơi,
Kim Cô đời đời chụp thóp Người ngay,
Thôi đành ngậm miệng giả vay,
Ngửa mặt nhìn ngày trời xuống...lại lên...

Cũng là bị một nhát tên,
Chẳng vào thân mềm thì bạc thanh danh,
Chân trời mây nước uốn quanh,
Khói trắng xây thành cũng có góc đen!
Chắc rằng cũng chẳng AI khen,
Chỉ có lòng chèn lấy tiếng thở than!
Bi quan rồi lại hân hoan,
Ngàn mây trời cũng còn toan đổi thời,
Ừ thì...cũng lại trên Đời...
Căm phẫn ở đời lấy lặng mà nghe...

Hát lên trời có lắng nghe...
Rên van trời có vàng hoe mắt buồn?
Đất kia rộng lắm! lặng luôn...
Chỉ có Người buồn mà dạ bão dông!

Tập tầm vó,Tập tầm vông,
Tay nào có....tay nào không...tay nào???
Điệu buồn mới thoát dạ trào...
Mới viết lên nào...OAN ỐI TRỜI KHIÊN!

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i469.photobucket.com/albums/rr54/Ghost201079/Post861.jpg
NGÔI SAO CÔ ĐƠN.
http://www.vnmusic.com.vn...?aid=nghenhac&id=1485

Nhạc và lời: Thanh Tùng

Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.
Ðể bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.
Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi...
Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim,
Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em...

Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,
ghé bước chân dưới hiên nhà em,
Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc,
rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
Là tình yêu... đó em!

Vì cuộc đời mà em hãy hát,
hát tiếng yêu thương cho mọi người,
Vì m�?i ngư�?i mà em hãy hát,
những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!

Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?

Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...
Vì sao trong đôi mắt em...
đã vắng... những ngôi sao... cô đơn...!

<!!!>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/Gap-mat.jpg
NƯỚC MẮT.


GỬI MẸ.

Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa

Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
Ước con được sống suốt đời bên mẹ
Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc

Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc
Việc cơ quan việc Đảng việc nhà
Đánh Pháp năm xưa đánh Mỹ bây giờ
Quen vất vả mẹ quản gì sương nắng

Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi
Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
Nghĩ thương mẹ giận quân thù quá đỗi

Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa
Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù
Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ

Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.

(Lưu Quang Vũ)
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/2685418528_8cf897c730_o.jpg
VẮNG HOE...

THU ƠI!

Anh đi thoắt đã sang mùa,
Xuân qua hè ghé theo mưa ngâu về,
Nhớ câu hẹn ngỏ duyên thề,
Chia đôi làn nước sơn khê mịt mờ...

Hiền nhân an dạ làm ngơ,
Kẻ gánh cuộc cờ lẳng lặng mà đi,
Cũng là đôi lẽ biệt ly,
Cũng là nên lẽ hiểm vi ở đời!

Phục Người-Người phục-trận Đời,
Ngẫm mà cười bụng-bụng Người-Người gian...
Sự tình vụn vỡ đa đoan,
Cứ bình liễn tĩnh thở than chi Mình!

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/3603792339_c042b08104_o.jpg
CỎ LAU.

VẨN VƠ.

Đôi khi cũng tựa vẩn vơ,
Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn,làm thơ,...thở dài!...
Cuộc đời tựa chốn hải đài,
Ngóng xa,ngẫm ngợi,đợi thời,...thời sao?

Nếu rằng định phận má đào,
Tào lao cũng kệ,làm sao thì làm...
Ý trời nên được đàng hoàng,
Làm trai mới đặng đôi hàng nặng vai.

Tựa ngồi sóng xoã thềm mai...
Đón tia nắng dài gửi ấm,đưa hương...
Cho đời đượm sắc,mềm hương,
Kỳ cùng,gan óc,liệt cương,cùng đời...

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/3518427542_5325ddb22f.jpg
HOA BƯỚM.

Tận trời hương sắc mấy nhiêu!?
Lam,cam,chàm,tía đủ điều nói sao!?
Lá xanh thăm thẳm trời cao,
Màu nào cho chút thanh cao ở đời!?

Điều rằng! mỗi chút,chút thôi,
Ngả ngây ngây ngả mây trôi mà buồn,
Buồn hơn con nước trào tuôn,
Hương tan,nhuỵ nát,bay luôn chút tình!

Ngẫm gì cho nỗi riêng Mình,
Mới cầm tấc sắt khuôn thành chữ Trung,
Rung nhẹ một thể thung Dung,
Cứ tình tịnh mịch Trung Dung mặc Đời!

Khuôn thước cũng lắm ở Đời,
Chân trời tím tái sẽ ngời ánh soi,
Con bão gầm rít khắp nơi,
Hẳn thời gió lặng,ánh ngời gần sang...

Chứ mà nắng cứ chang chang,
Hẳn rồi Bão sẽ quở quang kề gần!
Chọn sao cho nổi tinh thần,
Đức-Nhân-Lễ-Nghĩa-Dũng-Liêm...toại lòng!

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i623.photobucket.com/albums/tt313/ujjaval_is_verma/DSC00355.jpg
HOA ĐẸP.

Bên lề cỏ có chút hương,
Sắc lan tràn sắc để thương cuộc Đời!
Làm sao cho ngát chân trời,
Khi nhành hoa nhỏ lả lơi héo tàn!?

Chỉ duy cây khắc khổ than,
Đêm tàn nén nhựa tính loan chồi mềm,
Thu qua khắc khoải dịu êm,
Khô cành,trụi lá,ngọt mềm khai sinh.

Cũng đành là lẽ nhân sinh,
Kẻ đứng-Người bình-chiến bại-chiến vinh...
Đâu hoài mấy kẻ linh tinh,
Đâu hoài cơ hội mà khinh cuộc cờ...

Nhân hứng chẳng nỗi vật vờ,
Cứ đà ngọn bút nguồn thơ tụng cầu!
Giương cung bắn vút từng sâu,
Xoay tròn gió rít bể dâu,mưa nguồn...

<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xama<=>2gan

http://i123.photobucket.com/albums/o309/limabeanlover/Flowers/daisies.jpg
TRẮNG TRONG.

Xưa Bà-Mẹ kể điều hay,
Xưa Bà-Mẹ kể thẳng ngay giữ Mình,
Làm sao thiên hạ bất bình?
Nội trong trống rỗng,Ngoại khinh,ép,chèn...

Làm Người sống khéo lựa len,
Mới nên thiên hạ màu đen thế này!
Sương máu,xác thịt xéo dày,
Vó ngựa xơ xác,cờ bay ngược chiều...

Trí thức,nhân sĩ tiêu điều,
Sĩ Phu bức bách đủ điều đắng cay,
Ngật ngà khật khưỡng men say,
Trời xoay đất tạo nào hay biết gì!?

Rối bời xác dạ ly bì,
Áp bức quá thì nhức dạ buồn đau,
Nước mắt cũng chẳng có đâu,
Khóc thì loang máu trời sâu vĩnh hằng...

Bốn ngàn năm tạc tấm lòng,
Vài chục năm có thẳng băng điều gì!?
Thành công máu thẫm xương tì,
Gan óc đổ bể,sinh ly chẳng màng!

Giờ đây nhân thế bẽ bàng,
Lá xanh mục nát,lá vàng tả tơi,
Sâu mọt đục khoét rã rời,
Đời nào mới đặng chân trời của Ta!?

Dốt nát,căm phẫn thiệt thà,
Gian xảo dốc sức truy Ta-đánh Mình,
Thân bầm tím,tái thân hình,
Đau đau ,xót xót,lặng thinh,ngưởng đầu!

Mặt trời khuất giấc tầng sầu,
Ước nung,mong nén,phải sâu,phải bền,...
Gần xa hầm hập rộn lên,
Tiếng của nắng miền nhiệt đới của Ta.

Trăm dạ ngả ngốn thiết tha,
Sắt nhỏ mặn mà,khát đói chờ tin...
Tiếng nói nhân sĩ lặng im,
Ầm ầm sóng đánh mây chìm lửa thiêu...

Quét sạch sanh lũ giáo điều,
Ngu dốt làm liều khinh miệt bảng khoa,
Sĩ phu ngàn tính xông pha,
Dũng sĩ đợi nhà dứt dạ liền thân...

Hi sinh xác dạ tình thân,
Quốc Tổ bao lần hưng-thịnh-vong-suy...
Bấm ngọn cỏ,tính chút bi,
Cứ chờ chút nữa...chút thơ...đói lòng...

<xm2g.
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (78 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối