THĂNG HOA.
KHÚC NHẠC.
(cảm thông cho những Người không được là chính HỌ!..Và hi vọng 1 chân trời mới sẽ hiện ra-vì tất cả!!!...nếu không thì cũng Bình Thường!!!...ko ảnh hưởng!)
Tôi không dùng Khèn để ngân nga điệu nhịp,
Không múa vũ điệu Trung Tây tiễn biệt Người Thương,
Chỉ biết dõi cặp mắt tinh tường,
Nhìn Các Bạn nhìn cuộc đời hờn căm bất tận!
Trong hiện tại có sâu xa nguồn hận,
Lịch sử-Triết-Văn-Tâm-Trí-...-Thượng tầng...
Có tầm rung động vô ngần...
Cuộc đời xô-hoàn cảnh oằn mình mê sảng dài... quẫy đạp!
Cuộc đời như 1 trò bợm bạc,
Ép đời-ép duyên-ép tộc-ép đường,...
Các bạn ạ!...Ai cũng có quyền!...
Chọn cho Mình con đường thế kỷ!
Nhưng con đường thì xa,buồn đau ngạo nghễ,
Vất vả,chuân chuyên,lắm nỗi hão huyền,
Nghe văng vẳng thì xa lắm tiếng huyền,
Êm ái ru Mình vào cơn mơ Ả-RẬP...
Nhưng cứ làm đi đến khi Mình còn gặp,
Trong mơ thôi hầm hập đợi chờ...
Hãy bước lên nắm lấy ngọn cờ,
Tôi tinh lòng tin và hi vọng,
Vứt xuống chân con đường trải rộng,
Đạn bọc đường,bắt Mình ngọng,Người ngơ...
Tôi cũng hiểu các bạn tôn thờ,
Dòng máu khác,Văn hoá Hồi...có khác...
Điệu múa dặt dìu mùa thu cũng khác,
Khác thật nhiều ....khác cả tình yêu!...
Nghe âm nhạc Duy Nhĩ yêu kiều,
Tôi không thể thấy điều gì là uẩn ức...
Có quê hương trùng trùng hạnh phúc,
Không có gì là buồn bực,đấu tranh...
Chỉ có ánh mắt,hình ảnh an lành,
Các cụ già hay trẻ nhỏ vờn quanh cười như toả nắng,
Thiếu nữ đẹp,hồn nhiên trong trắng,
Anh thanh niên rực nhựa sống thanh bình...
Nghe chuyện sử dường như biết thêm tình,
Duy Nhĩ-Tây Tạng-Việt Mình chưa bị hoá,
Con bão đỏ dài ngàn xa vồ vã,
Chạm lòng bi ai tới tận chân trời!
Không thể bị chết dập chết vùi..
Trong khí tiết đời đời còn rực sáng!
Tôi hiểu Nguồn cơn theo cái hiểu muôn đời,
Cho trời không thiên-đất chẳng dời,
Cho văn hoá ngàn năm bền vững!
Cho Ai ĐÓ đời này còn đứng,
Biết đứng rộng dài,biết những lo toan,
Đợi sóng xô,gió Bắc ngập tràn,
Là lúc Mình hoan lên bài ca chiến đấu...
Viết tặng cho Bạn Tôi bài ca cảm thấu,
Nỗi giận,Nguồn cơn,Sóng gió tủi hờn,...
Hãy gìm chặt bàn tay khối óc,
Đứng lên đi và bước rộng dài!
Chúc Bạn lên đường không đẹp những gót hài,
Mà chúc Bạn đường xa chân lạnh tàn sỏi đá,
Chỉ có vậy trong ngàn hối hả,
Chúng ta mới mong bắt kịp nhịp muôn loài,
Làm sao có Tù hãm muôn đời,
Cho cây xanh đời đời!...Phải không Bạn!?
Viết cho Bạn tình cảm đầy không cạn!
Hiểu nỗi lo âu-uất ức-đau thương,
Chỉ có chịu đựng-kiên nhẫn phi thường,
Mới mong bước qua bóng den dài thế kỷ!
Bày tỏ lòng Mình như Người tri kỷ,
Cho Bạn,Cho Tôi,Cho những muôn Người...
Hẹn lại sau những tiếng cười...
Sẽ cùng dõi theo cuộc dài tranh đấu...
Nhưng an tâm! Cuộc đời sẽ đúng..
Sẽ cho Ta khát vọng không dừng,
Không có gì không đúng khi mưu cầu hạnh phúc cho riêng Mình!
Độc lập-Tự đời đời còn đó!
Cho khúc hát vút bay cùng gió...
Cho bầu trời đêm lấp ló ánh huyền,
Cho con đại bàng bay vút cùng tiên,
Cho Các Bạn đi vào lịch sử như bao miền yêu mến!
Hãy là Bài Ca cho mọi Người biết đến!
Hạnh phúc vẻ vang,Hạnh phúc ngập tràn!
Chúc các Bạn đủ bản lĩnh-tỉnh táo-khát vọng...cũng như sự hi sinh cần thiết...!!!
<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.