XANH.
MÁT LÀNH...
Cơn mưa chiều đã qua đây!
Hạt mưa rơi nặng nề ồn ã,
Gió chiều ơi!Em sao mạnh quá!
Xô hạt mưa rơi nghiêng nghiêng mấy đợi chờ!
Có nhành cỏ khô nay mắt những sương mơ,
Mi mắt sâu hứng đầy nước mắt,
Con chuồn chuồn buông thương dìu dặt,
Tiếng!....thả lơi!.. tách tách tách ti...
Ngày đó khi cơn mưa vừa tới,
Đô thị phồn hoa chấp chới ánh đèn,
Khi thâm sì hũng trũng hom hem,
Cơn gió lạnh được phen khuấy khoả,
Ngày đó trong buồn thương ngây ngây ngả ngả,
Những bước chân dài cũng lã trã bi ai,
Ngày ấy không có chốn bồng lai,
Chỉ là hư ảnh đêm đen và khói thuốc...
Ngày ấy trong màn đêm thầm thì nhơ nhuốc,
Anh chỉ có con tim xanh biêng biếc hình hài,
Chỉ đơn chiếc trong tiếng ngực đêm dài...
Và Anh biết cuối chân trời sẽ bừng lên sắc nắng!
Điều dịu dàng buồn khuya xa lắm!
Tạm gác nụ hôn,tạm lắng nụ cười!
Tạm cất lại ánh mắt sáng ngời!
Tạm chia xa tiếng thì thào se sẽ!
.....tạm xa đi xa nhé xa hơn....
Mát lành-tươi mới-đẹp hơn!
Là cơn mưa ào ào bất tử...
Là cơn sóng bạc đầu không ngần ngừ xô đổ,
Bức tường đài lỗ chỗ những mượn-vay...
Anh không tìm trong những cơn say,
Anh chỉ đi trên con đường khô cằn sỏi cộc,
Cho chân trần thôi đừng buồn độc,
Cho mái đầu xanh phai chút màu sương,
Để gió lành nha nhẩn một chút hương,
Để mưa phủ bụi mờ ánh mắt...
Cho tiếng Mình chèn thêm điệu nhặt,
Cho bốn nghìn năm son sắt kiêu hùng,
Cho thêm gian khổ,bao dung,
Cho nhiều hơn Em trong trùng trùng thương nhớ!
Gần xa thì thầm như thở...
Mưa tạnh bùi ngùi!...mưa lạnh rượi nguồn cơn!
<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.