BIỂN,TRỜI...
NGƯỜI ĐI...
Người đi thì Người cứ đi,
Khỏi tiếng so bì được mất hơn thua!
Người đi mà dạ vẫn chưa...
Chân trời mở tỏ như mưa đầu nguồn...
Người đi trời cũng héo hon,
Vẫn thấy đường mòn lối cũ Người qua,
Gạt sang được-mất xa hoa,
Người sống mượt mà lừng lững Càn-Khôn,
Thánh nhân? Không!...hay Chí Tôn?
Chỉ là phép lặng cho Khôn muôn đời,
Cho bao trăn trở đổi dời,
Cho bao tiến thủ cho đời ước mơ,
Cho thêm chút nữa câu thơ,
Cho hiền mắt trẻ thẩn thơ chân trời,
Ngắm hoa mộng biếc xanh ngời,
Hoa tươi bướm thắm yêu đời đẹp tươi,
Người đi vạn dạ xa xôi,
An tâm Người nhé trăm nơi dạ sầu...
Ngắm nhìn ngồi ngẫm trước sau,
Sẽ theo Người mãi bền lâu ước nguyền...
Cuộc đời trăm bận đảo điên,
Giữ chọn lời nguyền son sắc huyết sương,
Cuộc đời phải có phi thường,
Dẫu chẳng đường đường cũng dám xông pha...
Nâng ly chia ngả la đà,
Nghêu nga hát mãi bài ca thế thời,
Ôi trời nơi đó xa xôi,
Người an lành nhé giặc nơi sẽ tàn...
Rồi sông-núi sẽ khóc than,
Ban tặng son vàng sắc thắm cho Ta,
Cả đời bế nguyện xông pha,
Thân không mảnh giáp cờ hoa tót vời.
Cũng là thế,cũng là thời,
Cũng đó 1 lời ĐẠI DŨNG CHÍ NHÂN!
<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.