Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG THỜI CÔ VI

Kính thưa các bậc Vua Hùng
Năm nay Giỗ Tổ, con không có gì
Có con gà trống Đờ Mi
Nuôi tám năm, chẳng làm gì cho con.

Nay mùa dịch cúm héo hon
Nó lại vươn cổ gáy tròn cả đêm
Đã mệt, lại thức nhiều thêm
Con tức nó lắm, mắng mềm cả môi.

Trước sau sự cũng đã rồi
Thịt thì cũng tiếc, nuôi thời cũng căng.

Vua thương nước, thương nhân dân
Vua đuổi dịch, cứu quần thần năm nay.

Năm sau Giỗ Tổ đủ đầy
Con xin cúng cả một bầy gà mơ.

3-4-2020

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Hồn ai giảm giá đi nhanh thế
Để chữ còn chưa kịp viết tên
Chân ai bay bống nơi trần thế
Để dấu buồn đọng nhớ chợt về.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Có bao giờ em thấy biển khóc đâu
Mà cứ phải giấu hồn mình đến thế
Em cứ khóc khi vui, buồn có thể
Nói cho cùng, khóc cũng dễ sẻ chia.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỔI

Nếu đã yêu, đừng đổi Duyên thành Nợ
Nếu chồng, vợ, đừng Nợ hoá Phận đời
Nếu Phận rồi, xin hãy làm xa lạ
Chớ hận thù, biến Phận hoá yêu ma.

Ta không tìm, cứ Duyên là sẽ gặp
Chưa kịp yêu, Nợ đã gắn vợ chồng
Nhưng dẫu gắn, Phận vẫn rời đôi ngã
Mỗi cuộc đời, Duyên, Phận đá hay hoa?

Duyên có thể thành vọng phu nhẫn nhục
Nợ vi vu nhung nhớ giữa mây trời
Quay trở lại, Phận hoá quyền trao biệt
Dẫu đắm mình, hoa quả sống hai nơi.

3-4-2020

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THỜI THƠ BÉ

Dễ thương, trong trẻo như làn suối
Thơ ấu một thời cứ thế qua
Ngoái đầu nhìn lại, bàng bạc tuổi
Thời gian làm áo, nghiệp làm nhà.

Đi mãi cả đời, thành quanh quẩn
Sáng, trưa, chiều, tối bám thịt da
Nếp nghĩ mòn dần như bụi trắng
Lấy đâu sáng tạo mọc từ ta.

Quay lại tị ghen thời thơ bé
Cứ nghĩ, cứ chơi, cứ vỡ oà
Một chiếc lá rơi thành điển tích
Sướng nhất thời bện nắng vào hoa.

4-4-2020

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tống Hà

"...Giá như cái ngày xưa ấy
Dòng đời xuôi mãi, ta quên
Có lẽ bây giờ chẳng thấy
Cánh buồm hay mảnh trăng lên."
Bùi Thị Nhài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sáng không, chiều có, tối lại tăng
Covid dung dăng, đoán nhập nhằng
Bao giờ qua hết thời lận đận
Ta chuyển nhà lên ở cung trăng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thơ thì nói chuyện cuộc đời
Thơ thì gửi gắm đầy vơi xóm làng
Thơ thì đuổi chữ lang thang
Cơ chi họ vét thơ quàng cổ tui.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SÁCH CŨ

Sách cũ nhưng mà ruột nó ngon
Cả bìa cũng vẫn thắm màu son
Mở ra là muốn đọc ngấu nghiến
Chẳng quan tâm hay, dở, méo, tròn

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TẬP THỂ DỤC

Nhiều người Hà Nội
không tập thể dục vì sức khoẻ
Họ tập thể dục vì sứt mẻ
Sứt mẻ nhận thức
Sứt mẻ tâm hồn
Sứt mẻ trái tim
Sứt mẻ thân hình
Tôi thấy vậy.

Thủ đô đang mùa chống dịch
Nhân dân cả nước bồn chồn
Đứng ngồi không yên lo lắng
Họ thì mặc kệ sớm hôm.

Hay là họ muốn thể hiện
Ta đây chẳng sợ thứ gì
Trời đất, bệnh dịch, Chính phủ
Với ta là cái sá chi.

Nên ta nghênh ngang một cõi
Virus? việc của cộng đồng
Nhà nước phải lo cho hết
Còn ta cứ việc lông bông.

Than ôi! người dân Hà Nội
Đi đâu cũng váo, cũng vênh
Ta dân Thủ đô, thế đấy!
Hoá ra cũng chỉ bập bềnh
Thế thôi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối