Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

LỠ

Quá yêu sao mỹ nữ này
Tiếc sao ta nỡ đầu thai lỗi thời.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THƯƠNG

An ủi em để được em
Thì anh luôn sẵn nỗi niềm đón đưa.
Em đừng chê nắng, ngại mưa
Lòng anh đủ rộng, quá thừa để thương.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SỢ

Hay là em sợ vấn vương
Bên đây, bên đó, ngược đường, tính sao

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

YÊU SÂU

Anh luôn nhìn phía mặt trời
Thấy em toả nắng, thấy đời mỗi em
Thấy bao lạ hoá thành quen
Ngàn năm tu luyện đóng thuyền đón đưa.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BUÔN THƠ

Gánh thơ rãi suốt vỉa đời
Mở lòng nói hết chơi vơi nghĩa tình
Bật cúc xinh nghía thơ xinh
Oà trong tim có luỵ tình cùng nhau.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Mấy cô người mẫu, diễn viên ơi
Muốn lấy chồng ta, lấy chồng người
Muốn sướng kiểu gì, cô cứ việc
Khoe báo làm gì, léo kẻ chơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em gối đầu lên nỗi lo âu
Tay bầm tím kiếp bể dâu chìm nổi
Trái tim vỡ vụn buồn muôn thuở
Nắng trở mình khóc thành tiếng vu vơ.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Phố trở mình, bên ấy có em không
Mà phượng tím thở dài khắc khoải thế
Đêm cặm cụi xếp lại thời dâu bể
Thuở thầm thì đợi hay vẫn lang thang.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Bão ẩn mình nơi xích đạo quang minh
Và gào thét nơi rốn sâu quằn quại
Thế giới chòng chành trên mặt phải trái
Biết bao giờ chân lý có rễ đây.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÙA HẠ

Đó là nơi ta cõng nắng lang thang
Trên chuỗi mồ hôi, lo âu nóng bỏng
Đó là bầu trời khát khao cao rộng
Cứ miệt mài đốt cháy tuổi thanh xuân.

Đó là hoa ẩn sắc dưới vòm xanh
Nhắc nhở quả đừng đu đưa cao ngạo
Đó là tháng Năm, mưa phùn vừa ráo
Rét Nàng Bân còn níu kẽ chiếu chăn.

Mùa Hạ trụi trần, mùa Hạ băn khoăn
Virus Vũ Hán lăm le rình rập
Biển Đông nhiều tàu Trung Quốc tấp nập
Eo Miền Trung gầy guộc lại gầy thêm.

Những con đường vắng bớt chuyến xe đêm
Những nhà máy, cổng nửa mời, nửa đóng
Bữa cơm rau vắt qua thìa nước mắm
Nhà trọ chật thêm vì sống rộng thêm.

Đó là mùa ta chẳng thể nào quên
Con đường tuổi thơ nghẹn ngào bén lửa
Buổi học của con ngắn còn một nửa
Ngày dài hơn trong đau đáu chờ mong.

Đó là mùa cả thế giới long đong
Thật trong giả, giả buồn buôn dối trá
Lương tâm vặn mình tuôn trào cãi vã
Lối đi mịt mùng trong chốn giao thương.

Đó là mùa xanh rũ mọi nẻo đường
Sông cạn khô, lúa đòng cun cút lớn
Người thức đêm, ngủ ngày đến rờn rợn
Nhắm mắt đi trong báo ứng mịt mù.

Mùa Hạ về trong sang sáng âm u
Để giải thích những điều ai cũng biết
Cuộc sống văn minh cũng là huỷ diệt
Nhớ mãi về mùa Hạ đắng nhân gian.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối