HẾT SỐT RỒI, EM TỈNH HƠN CHƯA?
Có thể ngày mai em hết sốt rồi
Nhưng cả nước đã bắt đầu cơn sốt
Lây từ em, khiến mọi người phát ngột
Vét hết mì tôm, gạo, lúa, rau dưa.
Có thể ngày mai em lại như xưa
Vẫn nông nổi và coi thường người khác
Nhưng đất nước đâu phải là dàn nhạc
Để em làm nhạc trưởng đu đưa!
Hàng chục triệu người khốn khổ em biết chưa?
Hàng vạn học sinh lại tiếp tục nghỉ học!
Nhà nước lại bỏ tiền phòng dịch, khử độc
Tài sản vạn gia đình như em có đủ bù không?
Hai sáu tuổi rồi em vẫn còn ngông
Vẫn chưa hiểu lẽ sống đơn giản nhất
Mình vì mọi người, mọi người vì mình thật
Cứ một mình, đâu phải sẽ xứng danh.
Nhiều người cũng giàu, nhưng họ hiểu nhân văn
Mọi hành động đều có trái tim và lý trí
Kiếm ra tiền, hiểu được người không dễ
Em dại khờ hay kiêu ngạo vậy em?
Bọn anh đi làm, lương lại ít thêm
Lại giành giật nhau mua đồ dự trữ
Vợ đi chợ, thiếu trước sau đủ thứ
Xã hội gồng mình chống chọi cũng có hạn thôi.
Học hành bỏ bê con mấy tuần rồi
Và chưa biết bao giờ kết thúc
Nhát dao em đâm lại thêm đau nhức
Những lo âu cuộc sống ngày mai.
Trách em bây giờ cũng chẳng hơn ai
Bởi sống như như em cũng nhiều người lắm
Một loại dịch hơn cả dịch đang thậm
Đó là dịch kiêu ngạo giữa gian nan.
Chẳng biết nói sao ngoài ngữ phũ phàng
Em phá đám công lao toàn đất nước
Đã tưởng yên để bắt đầu làm việc
Lại vì em, điêu đứng biết bao giờ.
Đã hết sốt rồi, em tỉnh hơn chưa?
Hay vẫn vậy để mọi người còn liệu
Cả thế giới gồng mình, chắc em hiểu
Đừng ngạo đời, mang đất nước so găng.
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng