Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Hoa đã trôi theo dòng nước mênh mông
Hương đã theo suối về miền cát trắng
Cân nhắc mãi một lời sâu nặng
Có bao giờ dò đến nỗi lòng nhau.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Có một dòng sông thơ mộng
Xuyên vào năm tháng ngút ngàn
Bao đời ngọt ngào êm ả
Như dòng đời lịm miên man.

Dòng sông chẳng lời, chẳng nhạc
Cần cù say đắm hồn thơ
Để ai qua miền xưa ấy
Gieo vần sóng sánh đến giờ.

Nay sông chuyển mình sông chết
Ngàn đời khóc tiếc ngẩn ngơ
Sông nuôi người, người nuôi sóng
Còn đâu man mác vỗ bờ!

Sông khóc, vặn mình khắc khoải
Bóc thời gian dưới mặt trời
Bởi đầu sông là cõi chết
Cuối này khát cháy lòng người.

Địa ngục chẳng bao giờ ấm
Chỉ nuôi rực nóng vạc dầu
Đổ xuống nguồn nham ác vọng
Hỏi dòng sông chảy về đâu.

Hai bờ triệu năm trông ngóng
Gọi nhau khản gió mây ngàn
Nay sông một màu thâm hiểm
Chỉ còn xảo mị lang thang.

Người người khóc dòng sông chết
Ta vắt kiệt đắp đôi lời
Nghe sông cạn dòng thảm thiết
Triệu năm cháy Mekong ơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nay ta làm đá
Náu mình rong rêu
Nhớ thời là lửa
Cháy băng sớm chiều.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em đã bước qua nhiều nỗi khổ
Có bao giờ thấy trống vắng, chông chênh
Em đã thức qua nhiều đêm bão tố
Có bao giờ hiểu được nỗi lòng anh?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Trầu cay một kiếp bồi hồi
Trúng thân cau điếc rối bời ruột gan.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TỬ VI

Tử vi nào nói đến Co-ro-na
Tử vi nào nói đến Sy-ri-a
Tử vi nào nói lên cho tất cả
Khi thế gian chính ít, nhiều tà.

Người đời vẫn tin vào huyễn hoặc
NHững sức mạnh vô hình, vô biên
Không cứu được nỗi đau trần thế
Dẫu người gian, hung, đến người hiền.

Ta bắt đầu nghi ngờ lá số
Những mỹ từ miều nghĩa đa đơn
Thôi đành vậy, về vui lỡ cỡ
Mấy tử vi chịu khó tránh đường.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ong ơi, về tổ rồi, trưa bóng
Để trâu ngơi nghỉ, buổi cày chiều
Ong còn chêm nhuỵ hoa, hút mật
Trâu còn nặng gánh biết bao nhiêu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Lương thiện, trăm năm tu, thấy một
Tài ba, vạn dặm ngó đăm chiêu
Phận người tơ mảnh như sương liễu
Vụt sớm miên man, cháy đỏ chiều

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HY VỌNG ẢO

Ngọn lửa cuối cùng đã tắt
Cánh cửa hy vọng cũng khép chặt
Căn phòng kín không gió mây
Niềm hy vọng đăm chiêu
Ngồi nhìn tương lai nhảy múa lay lắt.

Sự nuối tiếc vụt đến
Sự Hối hận luôn chậm chân nhất
Những quả trứng để vào một rổ
Đã kịp vỡ khi chưa nở
Trơn tuột đường đến ngày mai.

Hy vọng ảo rất dài
Sự hào hứng đến rất sớm và nhanh chóng mất hút
Sự hối hận đến muộn nhất và bám chặt lâu nhất
Có cần nhắc lại nữa không?
Mênh mông!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em gõ vào khung cửa ngõ bình yên
Mà đâu biết trong đó lòng khép chặt
Gió lùa qua khe ngỡ là lời nhắc
Chứ thật ra là tiếng xót biệt ly.

Em tần ngần trước tháng đến, ngày đi
Niềm hy vọng vụt trở nên ảo tưởng
Lòng thương xót chỉ vô phương, vô hướng
Cứ mủi lòng cho vài mét xung quanh.

Mai, ngày mai, thiên hạ sẽ thành danh
Em vẫn mãi sụt sùi thời dĩ vãng
Họ quay lại khép em vào quên lãng
Hối hận muộn màng có cứu được em?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối