Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGƯ LÃO ÔNG

Chiều xuân thanh thản ghé ven sông
Ông lão ngồi câu, áo nâu sồng
Gió buông tơ nuột lên làn sóng
Rải mình ông mấp mé mênh mông.

Một hình, một cóng, một thuyền cong
Đu đưa như thể đuổi theo dòng
Khách qua ngơ ngác không dám hỏi
Sao ông câu cá với lưỡi không?

Người thường câu cá chốn đục, trong
Riêng ông câu cá ở trong lòng.
Lớn, nhỏ, ngắn, dài, đâu thua thiệt
Việc cần ông đã giải quyết xong.

Nay hỏi cá kia có cắn không?
Xám, bạc, vàng, khác máu tanh lòng
Câu về một chậu, sao nuôi nổi
Yên ấm cả đời? khéo long đong!

Một đời câu cá của xưa ông
Nay viết đôi câu khép lại dòng
Chiều xuân chuếch choáng ven đời ấy
Gửi lại người nay sống như không!

23-2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HẠ TRẮNG

Ta gác mùa hạ trắng
Lên vai em âm thầm
Ta gác chiều nhon nắng
Lên dòng đời dư âm.

Màu hạ trắng mênh mông
Tắm vào lòng mỏi quá
Chợt quen rồi xa lạ
Mùi hương vào mắt nhau.

Hạ đi đâu, về đâu?
Giữa lòng người thăm thẳm
Gieo mưa rồi ươm nắng
Cho mùa xưa nảy mầm.

Ta dọn chốn dư âm
Quét chiều biêng biếc tím
Rãi màn đêm bịn rịn
Cho hạ nồng miên man.

2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CẦU QUAY

Chiếc cầu
Lặng lẽ quay ngang dòng sông
Dòng sông!
Lặng trào, cuộn sóng, bềnh bồng xoay lưng.
Chiều dài
Lại ngắn với chiều ngang
Chả trách bao kẻ lỡ làng đời chi.

Sông
Âm thầm chở dòng đi
Cầu
Kiên gan ngó vào lòng thăm thẳm.

Một mai kia
Nếu tình còn sâu đậm
Sông với cầu
Hỏi có giao duyên?

26-2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MẠ GỌI

Đứa mô đầu kia đó
Nghe mạ dặn đây nì
Tết đi mô thì đi
Nhớ ba ngày lạy Tổ.

Quanh năm bây rong ruổi
Nước nọ đến vùng kia
Chơi nhởi đã trăm bề
Cày cuốc trong gian khó.

Nay mấy ngày Tết cổ
Bánh mạ gói, nấu rồi
Mứt, kẹo mua tràn trề
Tiền lì xì mạ đủ.

Tuổi cao, sức già yếu
Ba, mạ chỉ loanh quanh
Mấy con, cháu về nhanh
Ông bà mong lắm lắm.

Đừng nghe lời thiên hạ
Bỏ ba, mạ đi chơi
Mai mốt mạ đi rồi
Bây tha hồ vung vẫy.

Mạ già nên lo vậy
Sợ nhắm mắt không yên
Dâu, rể, cháu thảo hiền
Về quê cùng vui tết.

Mạ chờ bây, chờ miết
Sợ bây bỏ đi chơi
Nên mạ sắm đủ rồi
Bao cháu, con yên ấm.

Mạ gọi cứ nói thiệt
Ba bây thì cứ can
Sợ dâu, rể phật lòng
Làm chồng, con phải khổ.

Có chi mô mà sợ
Mạ chỉ mong bây về
Ăn cái Tết thoả thê
Rồi lại đi đây đó.

Lại một năm dễ, khó
Con lo cả gia đình
Tết lại về với mạ
Rứa mới là văn minh.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CỨ GHEN

Em vẫn ghen à? Em cứ ghen
Gió vươn tị nạnh, lá lơ cành
Chèn hôn lên gối, em đỡ quạnh
Ghen ngủ say rồi, mơ lượn quanh.

Em vẫn ghen à, ghen của anh
Môi lim dim máy, lạ mà quen
Lòng như lửa đốt, ngoài dẫu lạnh
Nên giận hờn khêu lửa hoa đèn.

Ghen ngủ cho rồi, đêm rủ đen
Cạn dầu, lửa tắt, cửa cài then
Còn đâu khe mỏng luồn lo lắng
Mà mãi băn khoăn, chạnh tơ rèm!

28-2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SƯ SÃI

Rà soát làm chi chuyện đã rồi
Cá tôm ngoài chợ, bán là thôi.
Là sư hay sãi, đời thói vậy
Đã giỏi thì sư ngụ lòng người.

Nay bỗng trở thời kiêu mảnh giấy
Phong hàm, phong vị, ngỡ ông trời
Mang tiếng cho đời soi, xỉa xói
Đau lòng lịch sử lắm Người ơi!

1-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRI KỶ

Em ạ!
Có thể làm tri kỉ được không?
Bao nhiêu cất giấu ẩn trong lòng
Chỉ mang nhau đến miền lương thiện
Gửi gió và hoa vị mênh mông.

Bởi làm tri kỷ dễ vô cùng
Bao điều muốn nói, cứ hoà chung
Nhịp điệu nhân duyên tất phải nhịn
Hoà quyện trăm năm vẫn trẻ trung.

Em có muốn làm tri kỷ không?
Để anh kể nghe chuyện vườn hồng
Bốn mùa thắm cảnh khoe nắng vuốt
Bướm lượn, vờn quanh gió hiu trông.

Một ngày làm tri kỷ trăm năm
Một tháng không qua một đêm rằm
Vụ mùa bội! thua thì ngậm sữa
Ẩn vòm xanh, hương vẫn bâng khuâng.

Tri kỷ mãi là chốn dừng chân
Có trách chi đâu, lỡ hiểu nhầm
Nếu chót lời thiêng? ồ, xin lỗi!
Chắc là ai nhỡ nhói trong tâm.

Có chuyện riêng tư, tri kỷ thăm
Xoã lòng cùng nhau, lại cười thầm
Để rồi sau đó ung dung gối
Bỏ chuyện ngày qua, hết băn khoăn.

Cho anh làm tri kỷ thời gian
Để em thoải mái khắc lệ tràn
Của ai? Mặc kệ, em đâu biết
Có đôi lần tri kỷ đăm đăm.

Em cứ là tri kỷ trong anh
Chắc chắn một đời em ngủ yên
Không phải lo âu tình mộng mị
Anh giữ em yên giấc, tâm thiền.

Một ít lời thôi, dẫu bao lần
Nói ra cho vắng cõi thi nhân
Không phải vắt lời thoa hoa mỹ
Tri kỷ một lần, qua vạn năm.

1-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GIỚI HẠN

Em biết đấy, cuộc đời là giới hạn
Trong không gian và trượt với thời gian
Nên đừng tiếc những gì ta quên lãng
Bởi tương lai là vô tận, vĩnh hằng.

Anh không dám nghĩ mọi thứ là vĩnh viễn
Nhưng yêu thương thì chung thuỷ lên đầu
Dẫu tóc bạc, mắt mờ và quên lối
Thì hàng ngày ta cưới lại, có sao đâu!

Chuyện đơn giản như chân đều nhịp bước
Một của em và còn lại của anh
Mọi thứ dừng, nhưng đi – chân sau, trước
Cứ đổi nhau sáng sớm, ráng chiều.

Ta cũng vậy, tình yêu qua rồi lại
Là hai mặt của một liếp bàn tay
Nuôi ở giữa là máu chung thuỷ chảy
Gạt thế giới đi, ta sống với tháng ngày.

1-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MAMA

Có nơi nào trong chuỗi sống bao la
Ấm áp hơn vòng tay mềm của mẹ?
Có khi nào ta trở nên mạnh mẽ
Mà không cần nhịp võng đẩy lời ru?

Những dòng sông bắt nguồn từ con suối
Anh hùng bắt nguồn từ điệu dân ca
Những vĩ nhân suốt một đời rong ruổi
Giữ trong tim là hình bóng quê nhà.

Ở nơi đó có bàn tay của mẹ
Gầy guộc nhất trong số những bàn tay
Có tuổi thơ êm đềm và dữ dội
Làm ta rạng danh trên trái đất này.

Nơi có mẹ là nơi ta kiêu hãnh
Được làm con, đến từ cõi vô hình
Uống dòng sữa từ vòm ngực vĩ đại
Sống kiên cường trên những bước trường chinh.

Không có mẹ hiền, không phụ nữ
Những chiến công, lãng mạn… sẽ lụi tàn
Ta sung sướng sau lưng mình có mẹ
Dõi theo ta năm tháng mọi dọc ngang.

4-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM VỀ ĐÀ NẴNG

Ngày mang em vào Đà Nẵng
Nhớ mang theo ít mưa phùn
Trong này còn lây rây nắng
Mưa làm mềm lối đi chung.

Ngày mai em ra Đà Nẵng
Nhớ mang theo ít ráng chiều
Thả lên Bà Nà mây phủ
Thời gian xanh mướt rong rêu.

Ngày mai em về Đà Nẵng
Nhớ hong khô kỉ niệm xưa
Để gặp trong niềm nuối tiếc
Bớt đi bịn rịn bấy giờ.

Ngày mai em sang Đà Nẵng
Cỏ xanh óng ánh sương sa
Nhắc em một thời đuổi nắng
Lấm bùn làn điệu dân ca.

Ngày mai em về Đà Nẵng
Anh tìm lại câu đồng dao
Rải lên đường ngang nhỏ vắng
Dấu em tha thiết hôm nào.

Ngày xưa, ngày ấy em đi
Đà Nẵng chùng chình khao khát
Chỉ mong ấy lần em lạc
Sẽ về buộc liếp thuỷ chung.

Ngày mai em về Đà Nẵng
Cho anh lặng lẽ đi cùng
Bình minh lấy chiều làm bạn
Đêm về một lá mơ chung.

5-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối