Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Con trở về nơi mẹ gánh giêng hai
Với rét ngọt, chân bấm bùn quen thuộc.
Kẽo kẹt một đời mòn vai đau buốt
Ngõ đường quê trơn trượt hết thời gian.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tình em như biển
Dạt dào bao la
Tình anh như sóng
Hết vào lại ra.

Chỉ bờ mòn mỏi
Ngóng gần, chờ xa
Bao giờ biển gọi
Ngày qua... ngày qua.

Một bờ, một biển
Mênh mông hiểu nhầm
Sóng to hoá nhỏ
Suốt đời tri âm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SỢ NGÀY BA, MẸ ĐI XA

Biết thế nào cũng sẽ đến ngày ba, mẹ đi xa
Tuổi tám mươi chẳng điều gì nói trước
Như ngọn đèn trước gió
Biết khi nào mất, được
Quy luật cuộc đời ai cũng vậy thôi.

Con cái lớn khôn
Cháu chắt cả rồi
Quỹ thời gian chia nhỏ ngày càng nhỏ
Tuổi trẻ qua nhanh
Tuổi già để ngỏ
Đếm thời gian chậm lại với thời gian.

Mấy chục năm xa
Đón tết vô vàn
Giao thừa vắng tiếng cười ba và mẹ
Mỗi đứa mỗi gia đình
Ba, mẹ mong đến thế
Phút tụ tập đông đủ của ngày xưa.

Ba, mẹ giờ đây tóc bạc, mắt mờ
Tính tình cũng nhiều phần thay đổi
Như trẻ con, đụng đâu cũng dỗi
Biết vậy mà con chịu hết được đâu.

Một đàn con
Mỗi đứa một màu
Mấy chục năm ba mẹ nuôi được hết
Nay con thấy sao mà cách biệt
Trước những giận hờn già cả vu vơ.

Biết là chăm ba mẹ già không giống trẻ thơ
Không phải đọc truyện tranh
Không giục tắm rửa
Không la mắng hay phạt đứng sau cánh cửa
Nhưng khó vô cùng những trái tính đột nhiên.

Năm tháng già nua đi những buồn phiền
Ba mẹ tích luỹ một đời cặm cụi
Nay chỉ thấy bóng cụ già lầm lũi
Dán không gian lên chấm sẹo thời gian.

Người gia hay ngồi suy ngẫm, thở than
Nhắc chuyện cũ
Nói chuyện đời chậm rãi
Con không có thời gian cà kê ngồi mãi
Để cùng nghe, cùng thấm những nhọc nhằn.

Ba mẹ biết con trăn trở, băn khoăn
Cũng có lúc chia sẻ và thấu cảm
Cơm, áo, gạo, tiền thay cho lãng mạn
Con cái học hành
Chạy đua với mọi người.

Cuộc sống vẫn khóc trên những nụ cười
Mà ai cũng biết đều là giả tạo
Có lúc vui, có lúc buồn sầu não
Cũng như ngày xưa ba mẹ với ông bà.

Có lúc con sai
To tiếng với mẹ, ba
Để sau giận lại khóc một mình lặng lẽ
Con khóc vì sợ nhất là điều có thể
Gặp một ngày ba, mẹ bỏ đi xa.

Thương vô cùng và muốn báo hiếu mẹ, ba
Nhưng con cũng là người bình thường như bao nhiêu người khác
Những lúc con sai
Xin ba, mẹ đừng nghĩ số phận là đen, bạc
Phút nông nổi qua rồi
Con lại khóc
Sợ ba, mẹ đi xa.

15-2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHUYẾN TÀU CUỐI

Những toa tàu cuối cùng đã rời đi
Mang theo mọi điều về năm cũ
Ta còn lại trong bâng khuâng nếp nghĩ
Những lo âu khi năm mới ngập tràn.

Những hy vọng đi theo chuỗi lang thang
Và hiện tại nói chuyện bằng quá khứ
Mọi thứ liền mạch không dùng ngôn ngữ
Cứ rõ ràng như trở ấm bàn tay.

Năm mới về trong diệu vợi đắm say
Hơi mùa xuân len từng khe cửa nhỏ
Hỏi ngoài kia có người mong mỏi
Nỗi vui buồn năm mới có lao xao?

Giao thừa 2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CON TÀU XA

Đã hết rồi những tiếng pháo hoa
Đã hết rồi tiếng hát giao thừa đến
Ta bắt đầu những ngày bận rộn
Năm mới rồi, mọi thứ thiết thực hơn.

Ở ngoài kia là hơi ấm mùa xuân
Có một chút nhẹ nhàng vào liếp mỏng
Gắn đôi chút hương nồng thơm bãng lãng
Nhắc cho ta một mùa mới bắt đầu.

Con tàu mơ ước sẽ đi đâu, về đâu
Mang theo những hy vọng làm bánh lái
Và khát vọng là cánh buồm, ngọn gió
Thử thách ta là biển cả bao la.

Ta rời bến cũ, lên đường đi xa
Ngắm bình minh đỏ thắm như ngọc dát
Ngắm hoàng hôn vỗ mạn tàu rào rạt
Và sao đêm lại nhấp nháy trốn tìm.

Con đường riêng theo ngòi bút lặng im
Vẽ những đường vô hình lên sóng biển
Đánh dấu ngày sẽ qua bằng ước vọng
Thời gian trả lời bằng tiếng gian nan.

Không có rảnh rỗi nào để thở than
Chỉ còn lối duy nhất là bão tố
Thấm vào da thịt là chất gian khổ
Sẽ bốn mùa qua cho điểm mới bắt đầu.

Giao thừa 2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Đừng quên và đừng nhớ

Thôi em ạ
Đừng căm ghét những kẻ thù đã cũ
Nói cho cùng có được ích gì đâu
Lòng căm giận mãi biến hình thù hận
Kẻ thù của kẻ thù đến bạc mái đầu.

Thôi em ạ!
Đừng quên những kẻ thù đã cũ
Bởi bản thân họ có muốn làm đâu
Bởi dòng sông chảy, ngàn đời vẫn chảy
Vẫn cuốn theo đủ điều tốt xấu dãi dầu.

Thôi em ạ!
Hãy cứ nhớ những gì cần phải nhớ
Và nhớ quên những thứ có thể quên
Cuộc sống ngắn trong bạt ngàn lịch sử
Kẻ thù của kẻ thù là bạn vong niên.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/28061392_1332877263484737_3825388271943207818_o.jpg?oh=1cd54b84587d30fc515dcc299db9a749&oe=5B0F6897

MƠ ƯỚC BUỔI TÌM VỀ

Ta trở về nơi chộn rộn tiếng ve
Mồ hôi mặn tưới ngàn đời đất mặn
Tắm gió Lào, lúa rạt rào như sóng
Vẫy khát khao khao khát gọi nhớ về.

Ta trở về nghe em hát tình quê
Câu hát mềm như lụa tà áo tím
Làn dân ca níu vào em bịn rịn
Thả từng lời lên du nắng long lanh.

Ta trở về nơi một thuở em, anh
Đầu đội trời, chân lội lang thang nắng
Cấy tuổi thơ lên bạt ngàn cát trắng
Cày ước mơ trên làn sóng mênh mông.

Ta trở về nơi cửa biển hoà sông
Nơi tóc bạc hoà vào thời con trẻ
Bao nhọc nhằn ngủ dưới lời ru mẹ
Chuỗi khát khao mơ ước buổi tìm về.

2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

DỰA

Bờ vai em mỏng mảnh
Ta dựa vào để đi xa hơn
Lời của em nhỏ nhẹ
Ta dựa vào để thở sâu hơn.

Bàn tay em thanh ấm quá
Ta dựa vào thấy xung quanh giản đơn.

21-2-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

XẤU HỔ

Có nơi nào biết xấu hổ không?
Chỉ cho tôi với
Tôi cần học!

Những người xung quanh tôi hờ hững mọi điều
Khó nhọc
Bừa bãi và lẫn lộn
Nói chuyện bằng những từ ngữ cao siêu
Đầu, chân thi nhau đội trời
Xấu hổ là xa xỉ!

Những ông quan thì càng khó khăn thổ lộ
Nhà cửa họ càng lớn
Đất nước càng nghèo đi
Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ngang bằng dân tộc khác
Tức thì!

Những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ
Đêm ngày tư duy mệt nghỉ
Để có được mảnh giấy con con
Trên đó ghi mấy chữ tròn tròn
Như thế!

Tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới
Biết nhiều về những dân tộc mình tới
Họ tự trọng và cẩn thận mọi điều
Xấu hổ với họ là chuyện tự nhiên
Và hồn nhiên biết bao nhiêu
Họ lớn chứ không phải vì họ lớn.

Tôi thấy xấu hổ thay cho những lợn cợn
Dập dồn trong cuộc sống hàng ngày
Người dân tâm linh thờ cúng
Mê say!
Xấu hổ!
Đất này!
Thua ai!

2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em ạ, con đường ngắn lại rồi
Xăng tăng, tăng thuế, xe tăng thôi
Quay về nuôi ngựa rồi đi bộ
Sống lại bần nông, đỡ mấy hồi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối