Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐÔI CÁNH MỒ CÔI

Có một ngày bất chợt đến tìm em
Chiều ngễnh ngãng vén lại mùa xưa ấy
Ta như chim trời cả đời vùng vẫy
Đứng ven mùa, xoã đôi cánh mồ côi.

Ta chỉ còn một nửa của em thôi
Nửa kia rã rời theo mây, theo gió
Niệm tình đời tìm lại trong gian khổ
Cánh mồ côi hoà vọng thuở thanh xuân.

Ta tần ngần gỡ giọt buổi dừng chân
Khi biết tới không có ngày hy vọng
Thần tượng cao siêu, bình thường lẽ sống
Nên cánh mồ côi tiêng tiếc khiêm nhường.

Trong yêu thương còn có một yêu thương
Một trái tim chứa trong hai nhịp đập
Quả chín ngọt bởi yêu hoà trong đất
Nửa vẫy vùng, nửa luyến tiếc, mồ côi.

Đôi cánh mỏi rồi, vỗ đã muôn nơi
Anh hùng vậy, lẽ mồ côi mùa ấy!
Trách ít thôi, để nghe nhiều hơn vậy
Phút cuối cùng gửi lại cánh mồ côi.

30-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MƯA SÀI GÒN
Bất chợt gặp Sài Gòn đêm
Mùa khô lèn khe áo mỏng
Biển trào sương vào gió lộng
Sao rơi xuống góc thầm thì.

Thoảng qua như ngọn gió về
Xoã xuống hai mùa mưa nắng
Ở đây bốn mùa trống vắng
Chỉ biển và đêm cùng nhau.

Dạt dào cơn mưa thật mau
Chỉ kịp thấm không gian ướt
Rắc khô lên điều mãi miết
Mọi người nhìn vào mắt nhau.
30-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THÁNG TƯ VỀ

Hoa lộc vừng chạm nở
Mút đầu mùa tháng Tư
Vòm lá rung khe khẽ
Xuôi theo chiều gió đi.

Em trở mình rất nhẹ
Ẩn trong chiều mênh mông
Còn chút xuân sót lại
Trong bụi mưa say nồng.

Chao mùa giữa thinh không
Vắt chiều qua giấc nắng
Đêm khóc trong khuya vắng
Chợt vỡ oà tháng Tư.

31-3-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM GỌI THÁNG TƯ VỀ

Hãy để em gọi khẽ tháng Tư về
Cho thanh thản nỗi chờ, nỗi đợi
Trời sẽ xanh, nắng sẽ vàng diệu vợi
Lên màu hoa, cho quả chín nhiều hơn.

Em gọi tháng Tư trên mọi nẻo đường
Nỗi nhớ chẳng thể còn, thể mất
Bởi tất cả ẩn sâu vào sâu nhất
Một chồi xanh nhen tận trong tim.

Tháng Tư khẽ về nên vẫn lặng im
Trong mưa bụi se rét còn sót lại
Phố đẫm sắc màu túa đi xa mãi
Áo bình yên che ấm phía lo âu.

Nắng ươm mầm lên vun đất nâu
Màu sự sống lại bừng đến lạ
Hương lại thơm, mật lại trào ngọt quá
Lại một mùa yêu dưới tán bắt đầu.

Vài ba người hờ hững bước qua nhau
Bỗng giật mình nghe tháng Tư trở lại
Bao giận dỗi vụt trở thành lẽ phải
Tay lại mòn, má lại ửng miên man.

Mấy phút nữa thôi, nắng sẽ hoe vàng
Hoa tỉnh giấc, ong đuổi nhau làm mật
Ta bên nhau đến cùng trời, cuối đất
Gót nhọc nhằn hẫng nhẹ tháng Tư qua.

1-4-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĂN CẮP THỜI GIAN MƠ

Em,
kẻ đánh cắp thời gian
Suốt một đời xuôi ngược
Giữa mênh mông mây nước
Quay đầu chẳng thấy bờ.

Anh,
kẻ chế tạo giấc mơ
Vào thời gian mất cắp
Giấc mơ thì rất thật
Vật chứng cứ mông lung.

Ta có cái gì chung
Giữa muôn chiều vội bước
Thời gian ăn cắp được
Lại lồng đầy giấc mơ.

2-4-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em - người đàn bà mạnh mẽ
Anh chín chắn khiêm nhường
Chung chuyến đò nông nổi
Nên chòng chành yêu thương.

Đời hững hờ, cạn váng
Sóng bẻ nhịp nắng chiều
Khiêm nhường mang mạnh mẽ
Khéo vượt bờ cô liêu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em - người đàn bà mạnh mẽ
Anh chín chắn khiêm nhường
Chung chuyến đò nông nổi
Nên chòng chành yêu thương.

Đời hững hờ, cạn váng
Sóng bẻ nhịp nắng chiều
Khiêm nhường mang mạnh mẽ
Khéo vượt bờ cô liêu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em vẫn đợi chờ qua tháng năm
Hoa gạo đỏ đã bao mùa thắp lửa
Em sẽ kiên trì dẫu bao lần nữa
Ngày trắng đi, trắng lối rẽ trở về.

Cây cỏ âm thầm vẽ sóng chân đê
Tiếng hoàng hôn kéo nắng về cuối vạt
Nhường hơi ấm sưởi vào mùa giáp hạt
Gánh giêng hai như thuở mới bắt đầu.

Bầu trời cao giấu thời gian ở đâu?
Ngày lại ngày cứ xót xa đắng nhớ
Em vẫn yêu, tha thứ bao lần nữa
Xây yêu thương trên tình nghĩa ngọt ngào.

Anh miệt mài dẫm trên những vì sao
Quay đầu lại là chiều dâng mắt nhớ
Hoa gạo đỏ mùa trái tim thắp lửa
Ươm đường quê hơi ấm buổi đầu tiên.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Em vo đêm thành những viên bi tròn
Ném lên bờ cát trắng
Long lanh như hạt mưa rào lấp lánh
Gió đi qua
Đêm co thành dĩ vãng
Em một mình bâng khuâng...

Ta viên đêm thành ngọn cỏ lông chông
Lăn theo gió ngút mùa nắng cháy
Gió đi rồi
Ta trở thành khô sậy
Đợi đêm về
Khao khát hạt mưa rơi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BẬT CÚC

Cúc thì chỉ sáu chiếc thôi
Chín lần, mười lượt bật rồi ai chăm
Như trăng, mỗi tháng một lần
Bật đêm mười sáu, tần ngần thế gian!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối