Trang trong tổng số 11 trang (110 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỚ NHỮNG HÀNG XOAN

Lâu rồi thiếu hẳn dáng xoan
Vắng chùm hoa tím ngập tràn sắc xuân.
Nhớ mưa cánh nhỏ bên sân
Gió quen rải thảm người thân đi về.
Bây giờ tán lá xum xuê
Có chùm hoa tím đã về nơi đâu?
Bao đời nghĩa nặng tình sâu
Đất trời hòa hợp, sắc màu thiết tha.
Ai làm xoan phải lìa xa,
Ai đem xoan trở lại nhà xoan ơi ?

Bồi hồi cánh tím chơi vơi...

             Hà Nội, tháng 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NGÔ VÀ ĐÁ
      Kính tặng nhân dân
      Sóc Hà Hà Quảng

Chẳng biết những cây đá
          đã lẻn vào cánh đồng ngô
Hay chính những cây ngô
         đã chen chân vào rừng của đá ?
Thật khó nói đá nhiều hơn ngô
            hay ngô nhiều hơn đá,
Nắng cứ chang chang,
Thật khát thèm
    nhưng không được nghe
          tiếng nước róc rách trong khe.

Giữa muôn đỉnh núi nhấp nhô
Trải dài những cánh đồng ngô
        vẫn chen chân với đá
Giành giật từng chút đất, tí nước hiếm hoi
Chắt chiu nguồn sống cho đời...

                      Sóc Hà Hà Quảng
                  Cao Bằng, tháng 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GHI MỘT MÓN NỢ Ở TRONG LÒNG
       Kính tặng nhân dân
       Sóc Hà Hà Quảng

Gọi là nước non
nhưng nơi đây chỉ thấy nhiều non
                      không thấy nước
Đá bạt ngàn nuôi sống con người
                     chỉ bằng ngô và ngô
Nơi đây không có nhà lầu ô-tô
Chẳng có máy điều hòa, bình nóng lạnh...
Chỉ thấy những bàn chân trần
        với cái gùi nặng trĩu trên vai.
Không có cả cây khế chua,
        nói gì đến chùm quả ngọt !
Những người dân nơi đây
               vẫn yêu đất, vẫn bám làng
Và hơn thế,
  họ còn dang tay
         giữ yên biên thùy Tổ Quốc.

Tôi đang sống ở mãi chân trời xa kia
                   nơi nhiều đất, sẵn nước
Tôi trinh trọng ghi trong tâm can
               về một món nợ với nơi này.

                      Sóc Hà Hà Quảng
                 Cao Bằng, tháng 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BÓ CỦI BÊN ĐƯỜNG

Giữa muôn đỉnh núi cao
Và giữa cánh đồng ngô vắng lặng
Không thấy nước,
               chỉ tràn trề sắc nắng...
Bốn bánh xe lăn
              vặn vẹo theo đường
Và nhảy chồm chồm
                trên đầu
                        lũ đá to đá nhỏ.

Bỗng thấy bên đường
         dựng chéo
                  một thân cây và hai bó củi,
Xe lại phải vặn vẹo
           len qua
                  để tránh bị lộn nhào xuống núi
( Vẫn phải tránh bó củi bên đường. )

Bó củi vẫn ngọt ngào
          như có cánh
          vậy mà nó vẫn chẳng bay.

               Sóc Hà Hà Quảng
          Cao Bằng, tháng 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SAU MỘT CƠN MƯA RỪNG
           Thân tặng bạn
            Thẩm Vũ Can

Cơn mưa rừng vừa tạnh,
Cả núi rừng sạch bong.
Nước mát lạnh chảy tràn trên mặt đường,
Tất cả cây ngàn xanh một màu xanh mượt mà.
Lưng núi lững thững trôi qua
                   những lọn mây trinh trắng.
Từ một đỉnh rất cao
           có dòng nước trắng xóa
                        rẽ đá chảy dài
Như mái tóc mây của cô gái bản nào
       muốn khoe cùng bạn bè bên bờ suối.
Cả đất trời như đang còn mọng nước
Cơn mưa thập thò như vẫn muốn rơi.

Mưa nữa đi mưa rừng ơi !
Nương ngô no nắng trên lũng núi cao
                 chắc còn đang thèm nước,
Những viên cuội nằm giữa suối bản nao
     chưa trả hết hơi lửa của mặt trời...
Mưa thêm đi mưa ngàn ơi !
Cho những viên cuội khát khao
   còn được vẫy vùng ( dù chỉ ít phút thôi )
                      trong dòng nước.

                      Xã Trường Hà Hà Quảng
                     Cao Bằng, tháng 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TRƯỚC HANG PĂC-BÓ

Hơn nửa thế kỉ đã đi qua,
Dòng suối Lê-nin vẫn còn nguyên đó.
Chỉ có con người diệu kì
   từng ghi ngày tháng thiêng liêng
                       vào hang Pắc-bó
thì đã ra đi...

Núi vẫn chờ, rừng vẫn đợi,
Cây ngàn vẫn xanh, vẫn nảy lộc đơm hoa...
Nhưng người lần đầu
     thắp ngọn lửa thiêng ở trong hang
không bao giờ về nữa !
Rêu xanh phủ kín
        quanh bàn đá chênh vênh trước cửa,
Những con ong con bướm đang bay
                      cũng nặng cánh buồn.

Hãy một lần đến đất thiêng này
               để đừng bao giờ quên
Có người đã vì Hôm Nay
           mà chấp nhận gian nan đến vậy.
Hãy đến đây một lần
           để châm ngọn lửa thiêng
                   cho con tim rực cháy
Giành ít phút nghĩ xa hơn,
             tránh chỉ biết có mình.

                 Trước hang Pắc-bó
             Cao Bằng, tháng 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT BÉ THƠ
     Gửi bé gái ở Thừa Thiên - Huế

Bé em nghẹn ngào nói chẳng thành câu
Miệng méo xệch, má lã chã hai hàng nước mắt...
Những giọt nước nóng bỏng
               như chẳng rơi xuống đất
                         mà xoáy vào tim tôi.
Dù chẳng nghe tiếng những giọt nước mắt rơi
Nhưng tưởng thấy nó nặng như cả tấn.

May mà bé em không mât mẹ mất cha
Nhưng nơi vẫn ở chỉ thấy trống trơn nền đất.
Không còn cơm gạo để ăn, mất hết áo quần để mặc.
Chẳng thấy bút sách để sớm mai đi học
Và cũng chẳng thấy đâu
       cả bộ que chuyền
                 vẫn cùng bè bạn
                          bé hằng chơi...

Thương bé lắm, bé em ơi !
Ta muốn ôm con vào lòng
       và lau khô hai hàng nước mắt.
Ta muốn góp sức
       trả lại cho con những gì con đã mất...

Chắc cả nước
    cũng đang muốn ôm con vào lòng đấy,
                                   bé em ơi !

                     Đống Đa Hà Nội
                    Tháng 11 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CẦU VỒNG

Trời mênh mang, bóng ngả sang chiều
Bỗng sáng lung linh
         cầu vồng xanh, vàng, tím, đỏ...

Cầu vồng ơi,
Có bắc sang nhà em gái nhỏ
           cho tôi làm khách qua cầu !

                    Ngọc Lũ Hà Nam
                    Tháng 11 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Cả đất trời đang bước vào cuối những ngày đông
Chim lười hát ca, lá trên cành cao xào xạc...
Có các cây rụng lá - lá rụng vàng dưới gốc,
Còn những tán thường xanh lá xạm lại, im lìm...
Cả đất trời như ngái ngủ - lim dim
Hòng cố chịu rét, ráng chờ Mùa Xuân gọi.
Nhưng Mùa Xuân còn ở khá xa, chưa thấy tới

Ở cuối ban công vẫn đứng một cây cảnh nhỏ nhoi
Mới hôm nào vẫn thấy mướt lá xanh trên cành biếc.
Nhưng màu biếc xanh đã tan biến đi đâu hết,
Trên cành uốn cong
chỉ còn dăm ba chục chiếc lá úa vàng....

Cứ mỗi lần có khí lạnh lướt qua
Lại từng chiếc, từng chiếc lìa đàn
Rơi lặng lẽ,
   rơi ngập ngừng như nuối tiếc.
Khí lạnh vẫn tràn về
        chẳng xót thương gì hết
Và trên thân cành mến yêu
  chỉ còn xót lại
          mỗi một chiếc lá vàng thôi...

Đất trời hãy hửng lên,
Khí lạnh hãy dừng chân
            đừng về nữa khí lạnh ơi !
Và chiếc lá thân thương của tôi
           xin đừng rụng,
                         đừng rụng !

                 Thái Hà Đống Đa
                 Hà Nội, tháng 1 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỮNG ĐỐM LỬA NHIỆT THÀNH

Gió bồi hồi thổi qua cành lựu,
Những đốm lửa lóe lên nhảy múa góc vườn.
Những đốm lửa lập lòe - no gió mà không tắt
Để soi đường cho những nụ hôn...

                    Hà Nội, tháng 1 / 2000
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối