Trang trong tổng số 11 trang (110 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BA MẸ VẪN TIN
     Ghi cho con gái
     Vũ Hiền Thảo

Tám tuần con đi về phía trời xa
Ba đếm từng ngày,
Mẹ ghi dấu trên lịch tranh từng tối.
Ngày trở lại mốt rồi đã tới
Ba Mẹ chờ mong - khấp khởi tâm can.

Con gái yêu thương, con có thấy rộn ràng
Trước những giây phút sắp bước lên máy bay
cho con đường trở lại ?
Ba Mẹ vẫn tin
     những ngày tháng xa xôi
                      mà con vừa trải
Đã khắc rất sâu thêm lòng khao khát yêu thương.

                  Thành phố Hồ Chí Minh
                     tháng 8 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM

Ta đi, thành phố lên đèn
Cánh bay vừa bốc lên nền trời cao.
Nhìn ra như thấy toàn sao
Sao xanh, sao đỏ với bao sao vàng...
Con tim đang đập rộn ràng,
Ánh sao như mắt ngỡ ngàng tiễn đưa.
Thoắt nhìn, sao đã dãn thưa
Cánh bay chẳng thấy - như đùa bóng đêm.

              Trên chuyến bay VN 234
                  tháng 8 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MỘT LẼ THƯỜNG THÔI
      Tặng em thân yêu

Ôi may mắn được một đêm yên ắng
Chỉ có mình anh với một căn phòng.
Anh tự do với nỗi lòng sâu lắng
Hoà trộn nhớ thương - yêu dấu, chờ mong.

Anh ước ao chỉ một lẽ thường thôi
Chẳng ai chấp vì không có gì cao siêu cả:
Mai hoặc mốt khi anh về trước cửa
Thì người đầu tiên anh thấy...là em.

              Thành phố Hồ Chí Minh
                 tháng 8 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SÔNG HÀN HÔM NAY
        Thân tặng bạn
        Bùi Công Minh

Tôi chưa một lần tắm nước sông Hàn
Chỉ nghe nói:...nó đậm đà như biển cả.
Tôi lững thững
   đi dọc theo bờ con sông
                  vừa quen vừa lạ
Để cố chiêm ngưỡng
     những con tàu và cuộc sống sinh sôi.

Cuộc chiến thương đau chấm dứt lâu rồi
Nên Ngũ Hành Sơn
   không còn phải đau sót nhìn chớp lửa
Và Sơn Trà
  cũng không còn phải chói tai
       nghe tiếng đạn bom gào xé nữa...
Dòng sông hôm nay
         chỉ chở những tiêng cười
                 của cuộc sống đã sang trang.

                     Thành phố Đà Nẵng
                      tháng 8 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NỐI LÒNG

Anh muốn quên đi lòng chẳng nghĩ
Mà sao trong dạ cứ bồi hồi.
Niềm thương lớn mãi đầy trong trí,
Nỗi nhớ tăng dần chẳng thấy nguôi.
Em ơi có thấy lòng xao xuyến
Và nhớ lời anh vẫn dặn hoài ?
Chớ để dạ này buồn day dứt
Thao thức không thôi suốt đêm dài...

Yêu em lắm lắm, em có biết ?...

                Thành phố Đà Nẵng
                 tháng 10 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luckystar_0460

Đọc bài thơ này của bạn mình lại nhớ đến một bài thơ mà mình đã làm từ lúc Thiên niên kỷ mới chuyển giao, xin góp vui ở đây cùng các thành viên Thi viện. Nếu không hay kính mong các thành viên góp ý ạ, rất mong càng ngày càng nhận được nhiều trang thơ hay từ bạn.

Giây phút chào xuân!

Giây phút chuyển giao đã đến rồi
Chào Thiên niên kỷ mọi người vui
Cả nhà đón tết êm đềm thế
Trướng rủ màm che hạnh phúc về!


Chào thế kỷ mới!

Tạm biệt nhé thế kỷ hai mươi
Lồng ấm lắm những ngời sáng đỏ
Cả đất trời màu xanh xanh nho nhỏ
Đang chuyển vần chào đón thế kỷ xuân

Kìa phía đông những ánh nắng bình minh
Lan rộng khắp buổi đầu hành tinh sáng
Hoa đào nở trong những ngày ngập nắng
Khoảng trời xuân chào đón thế kỷ lành
Luckystar_0460 - HHD 06.12.13
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

XÔN XAO

Long lanh mắt ai
như có chập chờn ánh lửa,
Hương thơm hoa sữa
ngập tràn giữa các hàng cây...
Ai bảo trái tim ngất ngây bồi hồi xao xuyến,
Ai xui lòng đầy thương mến
Quấn quít như hương sữa ngọt ngào...

Muôn tán lá lao xao
Chẳng biết chúng thì thầm gì vậy ?
Sao trên trời cao nhấp nháy
Như cũng muốn nhắn nhủ gì từ phương xa.
Tràn ngập hương hoa,
phiêu du muôn lối phố
Giật mình vì cơn gió
            hoang dại
            mà cũng rất thân quen...

Ta ngẩng lên
Đôi mắt long lanh thêm đầy tràn ánh lửa.
Mái tóc mềm bay
ngập trong hương sữa ngọt ngào...

Nỗi lòng khát khao càng xôn xao
Và những bước chân đi
tưởng như không còn dính trên đường phố.

                      Hà Nội,
                  tháng 11 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SÓNG SÁNH

Đôi mắt nào long lanh
           làm lòng này xao xuyến,
Ánh mắt ai trìu mến
          cho dạ đây bồi hồi,
Vì chín mọng làn môi
            lủa lòng bừng thức dậy...

Sóng sánh và long lanh
Vẫn đôi mắt ấy
Khiến đất trời cũng đến phải ngả nghiêng.
Ánh điện lùa sương đêm
Và sương trắng hòa trộn ánh đèn thêm mờ ảo.

Tiếng bao người đi dạo
chỉ thoảng thấy thì thào...
Chợt lắng nghe trên cao
Một cơn gió đi qua,
Tiết trời đang trở lạnh...

Đôi mắt kia sóng sánh
           để chợt phải đưa tay
           sợ hương ngát nghiêng trào...
Trái tim cũng lao xao,
Còi lòng càng nôn nao
Bởi đôi mắt ấy vẫn long lanh,
              vẫn tròng trành,
              vẫn sóng sánh...

                    Hà Nội,
                    tháng 12 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NHỚ BÓNG DÁNG NHỮNG HỌC TRÒ XƯA

Có ai ngờ được năm tháng hỡi
Ta lại gặp em giữa cảnh này,
Đầu mùa gió lạnh đang ào tới
Hàng cây se lá, lá rơi bay...

Cứ ngồi xuống đây ôn chuyện xưa
Biết bao bom đạn lẫn gió mưa,
Biết bao cay đắng, bao nồng thắm
Thấm đậm trong tim mãi đến giờ.

Đời đang khởi sắc, bao thay đổi
Niềm vui ào tới, hãy cứ vui
Dù bao bóng dáng không còn nữa
Vẫn thức trong tim những bùi ngùi...

Chiến tranh là vậy, không ai muốn
Càng thương, càng xót những trò xưa...

             Hà Nội, tháng 12 / 1998
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GIỌT MƯA TRÊN XỨ HUẾ

Vừa hạ cánh bay gặp ngay mưa Xứ Huế
Khiến cho ai nhão cả nỗi lòng.
Mưa bắc cầu ngày sang đêm, mưa cứ rơi mãi thế
Kéo dài thêm nỗi khắc khoải chờ mong.

Có bóng khẽ khàng đi trong mưa rơi,
Mưa vẫn rơi mà hình như bớt lạnh.
Mưa cứ rơi, mây còn ngỡ ngàng,
Nước như sương mờ vẫn trùm lên muôn cảnh
Mà đã thấy như cũng có vợi chút buồn.

Mưa vẫn cứ rơi nhưng có vẻ thưa hơn,
Bầu trời còn xám mà hình như đang rạng.
Vành nón nghiêng mưa, đôi mắt nào chợt sáng
Và dáng quen nào khiến trời đất hóa mênh mang.

Mưa đã thôi rơi - trời tạnh, mây quang
Chỉ còn sót lại đôi giọt nước thôi trong khóe mắt.
Anh sung sướng đặt môi
   lên vầng trán thân thương trước mặt,
Đôi môi cười,
           trời đất ngả nghiêng...

                  Thành phố Huế
                  tháng 3 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (110 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối