LUÔN NHỚ CÁC EM Gửi hương hồn các liệt sĩ nguyên là HS cũ của trường cấp 3 Nga Sơn Thanh Hoá
Gần ba mươi năm rồi đấy, các em ơi ! Đất Nước bình yên, hết mùi khói lửa... Thày chỉ tiếc các em không còn nữa để thẩy đất mình đến lúc đơm hoa.
Thầy đã nhiều lần ghé lại, đảo qua lòng ước muốn được thấy lại các em yêu trong giây lát. Trên Thành cổ vẫn ngạt ngào hương ngát nhưng các linh hồn xa vẫn còn xa...
Các em yêu, có biết đảo về nhà Có trở lại thăm trường xưa nay không còn là tranh tre nứa lá. Dẫu cảnh sắc bây giờ khác lạ nhưng lòng muôn người vẫn luôn nhớ các em.
Rồi chuyến đi lại nối tiếp những chuyến đi Công việc đâm bông, thế rồi bông nở. Bao trìu mến, bao tình thương nỗi nhớ... và bao sự bồi hồi trước những phút chia tay.
Chẳng có rượu bia đâu nhưng vẫn ngả nghiêng say Lòng ngây ngất bởi tình người muôn thuở. Sao lại không sống với nhau như những vườn hoa nở ? Sao lại thích điên khùng cho trời đất nổi bão giông ? Người với Người sao không mở rộng tấm lòng ?
Ta không hổ thẹn vì ta đã sống như những CON NGƯỜI CHÂN THIỆN.
Năm này tôi đã đến một dòng sông Đấy là một dòng sông hiền hoà giữa đôi bờ xanh biếc. Một dòng sông mát rượi giữa đồng quê thân thiết Hương lúa chín thơm - thơm cả nước dòng trôi. Một mùi thơm - thơm cả giữa tim tôi.
Tôi đã đứng lặng ở bên bờ sông ấy Tôi đã nghe con tim mình bừng thức dậy Lòng bồi hồi trước dòng nước lững lờ trôi Dạ xôn xao trước cụm bèo bông tím lẻ loi đang chạy tới cuối trời ...
Dẫu dòng sông không phải của quê hương Tôi đã để phần lòng mình ỏ lại. Dẫu công việc bộn bề có bắt tôi xa mãi chắc dòng sông hiền hoà vẫn cứ chảy qua tim.
Nắng nóng nhiều ngày, mong mãi chẳng mưa Trời đã về khuya, gió ào ào nổi dậy. Tiếng sấm dội xen lẫn tiếng rào rào Mưa rồi đấy ! Cả đất trời như muốn ngập trong mưa.
Đã quá cái giờ thường ngày mừng vui ra mở cửa Con gái tan tầm lại gặp trận bão giông. Chẳng biết hôm nay con có mang áo mưa không Lòng thấp thỏm : Bao giờ trời mới tạnh ?!
Mưa kéo dài mãi, trời đêm dần trở lạnh Phố xá lặng yên trong giấc ngủ đầu đêm. Mưa nhẹ hạt dần và khấp khởi tăng thêm Đúng lúc ấy, tiếng chuông reo như mừng rỡ....
Doi cát ấy có từ bao giờ cũng chẳng người nào biết nữa ! Ai cũng nghĩ chỉ cần nhớ khi mình được sinh ra nó đã có ở giữa dòng sông. Còn với riêng anh và em chúng mình chỉ cần giữ mãi trong lòng hình ảnh cái doi cát ấy vẫn bềnh bồng giữa chốn mênh mông của trời đất.
Tôi đã đến rồi đi, biết bao giờ trở lại ? Công việc bộn bề, còn đi mãi nên câu trả lời dễ sẽ là "không" (!)
Tôi đã đến rồi đi chỉ để lại nỗi chờ mong Tháng ngày trông ngàn sóng chắc sẽ chất đầy bao gánh nhớ.
Tôi đã đến rồi đi trong lòng bỗng sợ: Sao đời oái oăm cứ bắt những nỗi nhớ phải xa nhau ?
Tôi đã đến rồi đi chẳng biết còn như thế bao lâu nhưng trong dạ vẫn nuôi niềm hi vọng: Rồi như ở biển kia muôn ngàn sóng cũng sẽ vỗ về bờ. Dù chưa biết bao giờ nhưng cuộc sống cứ phải tin và hi vọng.
Con tàu chạy xuyên đêm để đi tìm trời sáng... Trời sáng kia rồi, Mặt Trời đang ló rạng ở chân mây. Đồng Hới thân thương đang rạng rỡ mặt mày như cô gái xinh tươi tuổi mới vừa tròn mười bảy.
Biết bao kỉ niệm khó quên ( cay đắng, ngọt bùi...thuở ấy ) làm dạ bồi hồi... Phải, đã hai mươi năm mới thực sự lại gặp nhau.
Anh đã đến với sông, hỡi dòng sông thương nhớ ! Sao bỗng nặng lòng, có duyên nợ chi đây ? Đời oái oăm chòng ghẹo mãi tháng ngày... Ađam, Evơ có tội tình gì sao cứ phải chịu nỗi chia li như vậy ?
Thật muộn mằn mới trở lại và đến được bên sông mà lòng cứ nôn nao từ buổi ấy Còn với dòng sông... Hỡi con sông đang chảy, có bao giờ em thấy bâng khuâng ?