Ai xuôi Như Thanh, Ai vòng trấn Chuối ? Mắt ai đắm đuối đuổi theo dặm đường ? Dạ ai vấn vương dứt mà chẳng đặng , sợ giây xa vắng, bắn lời đuổi theo ? Có tiếng chuông reo, bấm từ đâu vậy ? Phải chăng nơi ấy tim ai bồi hồi ?
Mênh mang Sông Gianh... Có cây cầu vươn dài vắt qua đôi bờ đắm đuối. Ai biết từ nơi đâu vang xa tiếng gọi... Náo nức trong lòng, xao xuyến cả dòng sông.
Đôi bờ xưa thật cách xa Bây giờ thân thiết vắt qua - cây cầu. Dòng sông chẳng kể nông sâu Xe như mắc cửi trên cầu lướt sang. Bao năm mặt nước rộn ràng, Những con đò cũ nay sang bến nào ? Đôi bờ cây cỏ ngút cao, Chẳng ai còn nhớ quãng nào - bến xưa.
Hôm nay trở lại Hải Lăng Nỗi nhớ bồi hồi muôn dặm... Thảm cây xanh mướt che bớt màu cát trắng, Dấu vết chiến tranh thật sự đã xa mờ. Khúc nhạc thanh bình bay bổng trong mắt các em thơ, Cuộc sống đang lên tô hồng nụ cười bao cô gái...
Hải Lăng thân thương, Hôm nay trở lại... Dẫu không là quê hương nhưng dạ cũng bồi hồi.
Nhiều tháng năm trôi Anh mới lại đi ngang nhà em, Hàng dừa vươn cao, ngôi nhà như bé lại. Bao năm tháng gió mưa dầu dãi, Tán dừa càng xanh, mái lá lại xuống màu. Cánh cổng hững hờ, chắng thấy bóng dáng em đâu. Em đi lấy chồng xa, tháng năm bận bịu... Anh đã dừng xe nhưng rồi chợt hiểu Sợ nỗi vắng em, xe lại lên đường.
Ta về người có thấy không, Dòng Sông Trà đấy vẫn mong ta về. Mùa này mặt nước tràn trề, Lá cây rời cội trôi về chốn khơi. Đi đâu vắng bóng người ơi, Con thuyền giữa bến sục sôi mấy hồi. Triền sông gió nổi lên rồi, Ta đi, chẳng thấy mắt người dõi theo.
Từ Miền Trung Đêm gọi điện về nhà. Đầu đường dây dòn tiếng cười con gái. Con trách bố: Sao bố cứ đi xa mãi... Mà thấy niềm vui cứ tràn ngập trong lòng.