Tôi đậu xuống đây vào một ngày đẹp nắng, Sân bay Mường Thanh khơi dậy nỗi bồi hồi. Dẫu khói lửa thuở nào không thấy còn in dấu Mà tiếng reo hò như vẫn vọng mãi trong tôi.
Thị xã Điện Biên Lai Châu Tháng 5 / 2000
* Chào Thi Hoàng nhé ! Chào anh Xuân Vũ
Tình cờ ghé lại trang thơ Bồi hồi xao xuyến ngẩn ngơ trong lòng Hình như gặp một chữ đồng Tâm hồn thi hữu ấm nồng sẻ san.
9.1.2014
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
A1 chiều nay vẫn trầm tư suy ngẫm, Dòng người hành hương leo trong gió lao xao. Tôi cũng đứng lặng chiêm ngưỡng một chứng nhân lịch sử Dưới trời mây phần phật lá cờ đào. Dòng Nậm Rốm vẫn hiền hoà lặng chảy, Cánh đồng Mường Thanh xanh mát lúa đang thì. Có người lính khi xưa rất trẻ Đang bồi hồi ở tuổi "cổ lai hi".
Nhiều thế hệ đang tĩnh tâm suy ngẫm Và vững lòng tin ở bước đang đi.
Tháng năm diệu kì tưởng nhớ chiến công xưa, Lòng chảo Mường Thanh đang tràn đầy sắc nắng. A1, HIm Lam...như trầm tư suy ngẫm, Đồi núi bao quanh vẫn nghiêm chỉnh trong đội ngũ chờ lệnh hành quân. Dù chiến trường xa hay chiến trường gần, Dù gian khó muôn vàn cũng nhằm thẳng hang ổ lũ ngoại xâm Và chỉ có một con đường chiến thắng.
Sông núi trang nghiêm, đất trời trăn trở, Đồng lúa non xanh nắng tưới tràn trề... Trăm ngàn dấu cũ - thời gian xói lở, Nỗi nhớ trong lòng vẫn mực xum xuê...
A1 còn đây, Him Lam vẫn đấy, Bản Kéo đứng kia, Tuần Giáo xa mờ... Cầu sắt Mường Thanh bây giờ bé nhỏ, Thị xã Điện Biên trỗi dậy như mơ...
Thôi nhé, xin chào một miền đất nhớ "Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu."
Tâm trí bâng khuâng, cõi lòng than thở Bao nhiêu nỗi nhớ mãi chẳng nguôi ngoai. Thao thức đêm đêm tháng năm trăn trở, Dằn bao thương nhớ vẫn nhớ thương hoài.
Đi trong rắm rối lạc mất đường về, Lắm nỗi đam mê đời nhiều duyên nợ. Nhiều khi vô cớ bỗng thành ngẩn ngơ, Dẫu chẳng bao giờ mà mang tội lắm.
Bao điều suy ngẫm vẫn là vu vơ, Như nhện chăng tơ chỉ thêm rối rắm. Nhiều khi đằm thắm vẫn chẳng đủ đầy, Thế là tháng ngày phận mình vẫn vậy.
Dù sao vẫn thấy cuộc đời thật vui, Quà tặng của Đất Trời tội gì chối bỏ !
Lưng trời trải trắng sương mờ, Hoàng Liên cao vút đang chờ tan mây. Bao giờ thấy được đỉnh đây Để ta thấm đẫm yêu say đất trời ? Vừng dương kia bước lên rồi, Đỉnh non đang muổn mỉm cười với ta. Cây ngàn xanh ngắt đơm hoa, Suối cao róc rách giao hoà cùng nhau. Lô nhô núi ngẩng cao đầu, Đường lên phía trước hát câu ân tình.
MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM Thân tặng hai anh chị Khủa và Thọ
Anh bỗng gặp em, tuổi thơ như trở lại Tâm trí bàng hoàng với năm tháng trôi qua. Những kí ức thuở xưa cứ hiện lên, hiện mãi Và lại bay về nơi xa lắc xa...
Thời gian mà quay lại sẽ đáng yêu biết mấy Em cùng anh... ta bắt đầu lại từ đầu... Ôi xao xuyến biết bao nhiêu - thuở ấy Rất sơ sài mà sâu đậm mãi trong nhau.
Ao ước suốt - giá cái thuở xa kia trở lại, Ta sẽ không thơ ngây để chịu nỗi nhọc nhằn. Không khờ dại, mải chơi như thuở ấy Để cứ tiếc hoài và trăn trở mãi tháng năm.
THEO KHÁT VỌNG CỦA CÁC ANH Thân tặng anh Ngà Hội đồng Đội TNTPTW
Dù mây trời lúc thấp lúc cao, Dù muôn sao có khi mờ khi tỏ, Dù trời lặng hay đang đầy bão tố... Sự hi sinh của các anh không thể phai nhoà.
Cuộc đời và quê hương rồi sẽ nở ngàn hoa, Không có sự hi sinh của các anh sao có ngày hoa nở. Chúng tôi nhớ và ghi sâu món nợ Để tiếp tục lên đường theo khát vọng của các anh.
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Đà Nẵng Tháng 6 / 2000
Con đò vẫn ở bến xưa, Tháng năm tần tảo đón đưa dân làng. Chở mưa chở nắng sang ngang, Mái chèo nhỏ vẫn nhịp nhàng khúc sông. Chỉ người xưa đã lấy chồng, Tháng năm xa vắng tịnh không xuống đò. Lục bình ngơ ngác bên bờ, Nước trôi như cũng ngẩn ngơ giữa dòng. Bến kia đau đáu ngóng trông Nhưng người xa ấy vẫn không thấy về.