Hôm nao đưa tiễn rộn ràng Mà nay bóng dáng tháng năm đã mờ. Lê thê năm đợi tháng chờ Trong veo dòng nước vật vờ rong rêu. Dăm ba lá rụng lều bều Bốn năm cá nhỏ lêu têu giữa dòng. Con đò chín đợi mười trông Lèo tèo mấy khách ắng không tiếng cười. Bâng khuâng năm tháng đợi hoài Người đi khắp bốn phương trời lênh đênh Để con đò ấy tròng trành...
Người đang say bốn phương trời Nhớ chăng đò nhỏ dõi hoài bến sông? Mỏi mòn tháng đợi mùa trông, Người không thấy bóng, bến giăng sương mờ. Bãi dâu tĩnh lặng ngẩn ngơ, Hàng tre xào xạc, bến bờ lạnh tanh... Con đò chê khách tròng trành, Người đi đi mãi sao đành người ơi !
Muộn mằn cây cũng đơm hoa, Người đi chán bốn phương xa cũng về. Bến sông khấp khởi, hả hê Bãi dâu cười tít, hàng tre vẫy chào... Con đò bừng tỉnh, xôn xao Bờ xa đã thấy, nhổ sào lướt sang. Mái chèo khuấy nước rộn ràng Tiếng chim nay bỗng ngập tràn bến sông.
BÀY CHIM ĐỖ QUYÊN ĐÃ PHIÊU BẠT NƠI NÀO Gửi Trung tâm VHTT Thái Hà quận Đống Đa - Hà Nội
Trời trong veo, nắng đã ngập tràn, Cơn gió chạm sau lưng như có lửa. Rừng cây nhỏ trước nhà đâu còn nữa, Dàn nhạc ve đang tấu ở rất xa...
Họ hàng nhà ve còn đang bíu được ở nơi kia, Còn gia đinh chim đỗ quyên nay trôi dạt nơi nào, ai có biết ? Ôi tiếng cuốc goi hè da diết như từ giữa tâm can - năm tháng vọng về.
Trước mắt khi này như vẫn xanh mướt những bụi chuối, hàng tre... Vẫn nhỏ nhoi đôi cuốc mẹ cuốc cha và lũ cuốc tí hon lẽo đẽo chạy theo sau với những đôi chân trần - len lỏi...
Bỗng tan biến cả, đất đã phủ kín bê-tông Trời ngập tràn ánh sáng đèn nê-ông chiếu rọi. Không con bụi bờ nào, Cả nhà chim đỗ quyên nay phiêu bạt nơi đâu ?
Mùa Xuân đã trở lại, ngàn cây đang mướt xanh Một màu xanh mát rượi lan tràn lối phố, Một màu xanh mượt mà bao trùm xứ sở... Bỗng nổi bật lên một tán lá vàng, Màu vàng rộm thật lạ lùng khôn tả như suối tóc cô gái nào mới đến đây từ xứ lạ...
Gió mới vuốt nhẹ, gốc cây lập tức trải vàng sắc lá Thân cành chợt lẩn đi giữa đại ngàn xanh. Cứ như nàng tiên đã lẹ biến đi trong một câu chuyện cổ tích ngọt lành. Để ngày mai tất cả lại chi một màu xanh thân thuộc.
Tháng ba rón rén đến rồi, Bầu trời xanh ngắt vẫn vời vợi cao. Đồng xanh thảm lúa xôn xao, Ngóng chờ hiệu lệnh phất cao ngọn đòng. Muôn cây thảy cũng chờ mong, Lòng thương dạ nhớ vẫn cùng khát khao. Trời xanh còn nợ mưa rào, Lúa chờ sốt ruột, khi nào mới mưa ? Khi nào nước ngập đầu bờ ?
Mùa Xuân đến, Ánh nắng từ Mặt Trời đang chảy tràn qua muôn chồi nhỏ. Nhựa sống từ lòng đất trào lên đang hối hả lên cành. Ngày lại ngày ngàn cây cứ xoè rộng những dù xanh Những con ong trinh sát đã len lỏi thăm dò nguồn tài nguyên sắp mở. Muôn loài chim cũng đang thì thào to nhỏ Chúng nhắc nhau chuẩn bị sinh sôi...
Không chỉ cho riêng ai, Mùa Xuân đang đến với muôn loài. Chẳng phải không cho cái chung, Mùa Xuân đang đến với tất cả đất trời. Ngày mới dần xích lại với nhiều niềm vui, Đất Nước Việt như vườn hoa đang nở.
Chợt nghe tiếng "À ơi !..." Lòng bồi hồi nhớ Mẹ Cách trở âm dương nhiều chục năm rồi. Mây bỗng quặn đau, núi vặn mình than thở Sông chợt bàng hoàng, nước cũng ngẩn ngơ trôi...
Mẹ lặng lẽ tháng cùng năm tần tảo Chỉ thấy hình con, quên cả bóng mình. Mọi hạnh phúc đều đặt trên bước đi con trẻ Con phấn đấu cả đời để ý nguyện của Mẹ mãi lung linh.
Mẹ để lại cho con không vàng bạc, đất đai, nhà cửa... Chỉ một nỗi mênh mông ấm áp tình người. Không tị nạnh với đời, còn vẫn luôn thấy mình hạnh phúc Và quyết không bao giờ để mất kho báu của Mẹ, Mẹ ơi !
Tôi đậu xuống đây vào một ngày đẹp nắng, Sân bay Mường Thanh khơi dậy nỗi bồi hồi. Dẫu khói lửa thuở nào không thấy còn in dấu Mà tiếng reo hò như vẫn vọng mãi trong tôi.