ANH TÌM EM TRONG HỘI XUÂN CỦA MIỀN QUAN HỌ Mùa xuân này em có đi trẩy hội Đến hẹn lại lên , liền anh , liền chị đã tới rồi Anh mải tìm em trời xuân cơn nắng vội Không gian xưa , thời gian của bây giờ Câu quan họ càng dầy thêm nỗi nhớ Lúng liếng sông Cầu nghiêng cả chờ mong ! Ai người bên kia đại dương đang hát bài ''con sít sang sông'' Bài '' mười nhớ , mười thương'' và thả lòng theo gió Ai đón ai bằng lời quan họ Cánh phượng miếng trầu ai đó mời ai ! ''Đêm ngắn tình dài'' những anh cả , chị hai Lòng lưu luyến chẳng muốn rời quan họ Dùng dắng bến sông thuyền ai còn đó ''Dã bạn'' ngọt ngào , da diết làm sao ! Quan họ hội xuân rộn rã biết nhường nào ! Anh đang mải tìm em nơi miền quan họ !
CẢM XÚC VỀ EM NƠI YÊN TỬ Em ở đâu về hội xuân Yên Tử Một thoáng nhìn cảm xúc đã lắng sâu Mây bồng bềnh vẫn dựa núi có gì đâu Điều em hỏi , Yên Tử - núi mây đã trả lời rồi đó ! Biết bao giờ hành trình tái ngộ An Kì Sinh em có ngỡ là anh ?
UYÊN ƯƠNG Người đời gọi chúng mình là một cặp uyên ương Sự ngộ nhận , hồn nhiên , chân thật quá Bởi những lúc bên nhau ta rạng rỡ Mầu tình yêu nhuộm thắm cả thân hình Như một sự tái sinh kì diệu Trời cho ta đẹp ở bên nhau Uyên Ương hoài đợi tuyết mưa ngâu Sông Ngân lặng cuối trời xa lặn lội .
ĐẾN CÁT BÀ Anh cùng em đến Cát Bà vào một ngày đầu hạ Tiết giao mùa hòn đảo đẹp như thơ Núi đá trập trùng xanh mầu già nua Cây gầy guộc khẳng khưu - cổ thụ Đàn hâu quạ kết hình xem bầy thú Sóng biển xô bờ - Bạch Mã lúc ghì cương Núi nghiêng mình bên biển soi gương Vịnh len lỏi kiếm tìm miền đất lạ Thấp thoáng sườn non nhà ai nhỏ quá Phỉa chăng nhà nàng Bạch Tuyết với bẩy chú lùn ? Đêm bến lung linh đẹp đến mê hồn Đảo pha lê loé muôn mầu rực rỡ Dát tay nhau đi như ngày đầu gặp gỡ Cát Bà xưa như triệu triệu mối tình xưa 1 Đất nước ơi ! Đẹp tự bao giờ Mà nay đến lòng với lòng bỡ ngỡ ? Cát Bà ơi ! Đây có phải là xứ sở Cho ta về với cõi xưa ta ?
CẢM XÚC TRONG ĐÊM HOA QUỲNH NỞ Em giống như hoa quỳnh dấu mình trong đêm lặng Anh là trăng hạ tuần len lỏi kiếm tìm Hương xôn xao lay động bên rèm Mầu luồn lách theo tầng lá vườn thưa mỏng Thoa nhị ngọc hồn mơn man cháy bỏng Lửa tình yêu lay động trong lòng Quỳnh hoa trắng một đêm hè da diết mông lung Trăng vàng nhạt dần theo canh về sáng Lai dấu mình trong hương sắc quỳnh hoa !
TÂY BẮC ƠI !MỘT THOÁNG NỖI NIỀM Cuối cuộc đời Tây Bắc một lần thăm Thoả nỗi khát khao từ thuở trăng rằm Miền Tổ Quốc trong lòng tôi vời vợi Nay đến rồi xao động mãi không thôi !
Núi nghiêng ngửa con đường càng nghiêng ngửa Bạn bè xưa cũng nghiêng ngửa lời vui Và em tôi nay đã lớn lên rồi Đâu nghiêng ngửa như ngày còn bé nữa
Rừng che phố , che bản làng , che chợ Che những con đường , che mái trường yêu Che lời thương ai thủ thỉ ban chiều
Nhà xen nhà hôm nay và lối cũ Biệt thự cao tầng bên nhà sàn em Gió ban mai khẽ lay động cánh rèm
Em người Thái hay người Mường xuống chợ ? Aó nay rồi ! Váy mốt xưa còn nguyên Tay che ô và đôi mắt dịu êm
Rời Tây Bắc suối giăng mùng sương phủ Quan họ đang chờ nỗi nhớ niềm mong Tây Bắc ơi ! Hò hẹn với nhau cùng !
EM TRẢ LỜI Trong biển người mênh mông , hỗn độn Anh vẫn nhận ra em Anh vẫn đến được cùng em Hỏi điều gì thiêng liêng kì diệu vậy Em trả lời rất đỗi hồn nhiên Bởi chúng mình là một cặp hữu duyên !
MẮT EM Đã bao nhiêu năm rồi mà mắt em vẫn như ngày xưa Đằm thắm , yêu thương , tha thiết , đợi chờ Biển dù rộng vẫn có bờ , có bến Mắt em đừng dào dạt cõi không cùng !
VÌ SAO ANH LẠI YÊU EM Vì sao anh lại yêu Yêu đắm say và vô cùng mãnh liệt ? Phải chăng em là người đàn bà đầy quyến rũ ? Phải chăng đây là sự trả nợ tiền duyên ? Hay ngọn lửa khát khao luôn bùng cháy ở trong tim ? Hoặc có thể là đi tìm cảm giác ? Anh dã bao lần rồi trả lời những câu hỏi đó cực kì quyết liệt Vẫn chẳng tìm ra lời giải đáp cuối cùng ! Em ơi !Chẳng cần biết làm chi cho mệt, bận lòng Chỉ cần thấy ta đã có những tháng năm kì diệu Khi ỏ bên nhau hạnh phúc biết nhường nào !