HÃY ĐỪNG Hãy đừng trói con người vào vòng luật pháp Hãy đừng buộc con người vào những đạo lí nhố nhang ! Hãy để cho con người hồn nhiên trong thế giới vĩnh hằng !
Qui luật sống vô cùng nghiệt ngã Để sinh tồn mọi vật phải đấu tranh Kẻ bị tiêu diệt đi cho sự sống trong lành
Lòng tự giác của con người cao hơn đạo pháp Con chim vào lồng con chim vẫn bay ra Và lựa chọn việc vào ra tuỳ ý
Con người sống đã bao nhiêu thiên niên kỉ Đã từng tự huỷ diệt bao lần Để đi dần đến thế giới văn minh
THẾ GIỚI TRONG EM Em như vũ trụ bao la huyền bí Anh như nhà khoa học say mê , lặng lẽ kiếm tìm Thế giới trong em - thế giới bình yên Anh nương náu trong buồng tim nhỏ bé
Thế giới trong em biết bao điều đáng kể Tạo hoá kì công xây đắp mãi công trình Đất nước , mây đầm , hồ trạch, gió mưa , sấm sét tự nghìn năm Quyện vào nhau làm nên em kì diệu
Thế giới rong em biết bao điều chưa hiểu Anh lang thang trong vô định khôn cùng Những giấc mơ đẹp hơn cả ước mong
Thế giới trong em thế giới của cõi lòng Ôm ấp trọn tình anh và muôn thủa !
KHÁT Anh nuốt đắng cay trong em cảm ngọt thơm đầu lưỡi Em uống tình anh đang trào dâng thấy dào dạt mênh mông Thế gian ơi !Hỏi có còn không ? Chỉ có đôi ta trong biển lòng say đắm Mãi với tuổi hai mươi tràn đầy nhựa sống Ta dành cho nhau !Cho bất diệt tình yêu !
TRÒ CHƠI NGƯỜI THỪA THỨ BA Anh nhớ mãi trò chơi thuở bé Trò người thừa thứ ba ! Cô giáo xếp chúng mình thành một vòng tròn khép kín Đứa nọ liền tay đứa kia Từng cạp , từng cặp một Một đứa lẻ ra bị đuổi Như một người thừa ! Nó chạy khắp vòng tròn của lớp Tìm một chỗ ghép đôi Nó vỗ vào vai ai là kẻ ấy thành người thừa tiếp đó Cứ như thế trò chơi ngày nhỏ Vào trong anh như sự sống yên lành Để bây giờ ai đến ghép cùng anh ! Lại một cặp hình thành nên đó Và một kẻ thành người thừa như thuở nhỏ Chạy vòng quanh vòng quýt cả một trò Muốn ghép đôi phải chọn sự bất ngờ Khi mình được thì người kia lại lẻ Lại người thừa !Lại tiếp tục chạy vòng quanh ! Người thừa thứ ba Trò chơi có thật sự trong lành ? Đâu là sự nhân văn nhân bản ? Anh chẳng hiểu chỉ thấy trò chơi không chán Gần trọn cuộc đời chỉ mong được ghép đôi !
CẢM NHẬN Em giống như một thứ rượu mạnh Anh uống một đời say sưa Buồn vui giận hờn đắm đuối Hoà vào cùng một cơn mê
Rượu đã đưa anh đến tột đỉnh vinh quang Rượu cũng dẫn anh đến tận cùng nhục nhã Rượu đã cho anh tất cả Và cũng lấy đi tất cả cuộc đời anh
Nay trong anh rượu thật sự tong lành ? Anh cay đắng nhìn đáy li trong suốt Vẫn là nước nhưng chứa men cay và biết bao thứ khác Đem đến cho anh những cảm giác mê hồn Nóng như cồn và như cồn lạnh buốt Tan nát lòng rữa cả thịt xương ! Sao chẳng như ngày nào Dòng nước trong lành ngọt mát yêu thương !
TẢN MẠN VỀ GIÁ TRỊ Từ buổi hoang sơ Từ thời mông muội Con người đã biết định và đo giá trị Cành cây , hòn đá trong tay Là giá trị làm thứ săn bầy thú Làm thứ giữ giống nòi khi bị tiến công Khi trong tay đã có ngọn lửa hồng Giá trị là đã qua một thời hoang dã Vũ trụ mênh mông , điệp trùng , cao cả Ngự trong lòng là giá trị thiêng liêng Bầy đàn xưa Khi đã phân chia thành dòng , thành họ , thành tên Thành những gia đình Giá trị được định đo lại và tiến dần theo năm tháng Từ nhà nước sơ khai Đến nhà nước của thời hiện đại Qua bao thời kì văn minh nhân loại Giá trị cứ nhiều thêm và cứ lớn dần lên Giá trị nào là giá trị của tự nhiên ? Giá trị nào của nhân sinh cuộc sống ? Giá trị nào cho muôn việc đều thông Giá trị nào gom góp nỗi vui chung ? Giá trị nào chỉ một mình thụ hưởng ? Giá trị nào cho ai sung sướng để muôn kẻ lầm than ? Giá tri nào để một ''đấng'' vinh quang Còn hàng triệu người trong bất hạnh ? Bao nhiêu giá trị là bấy nhiêu đơn vị tính Bấy nhiêu đơn vị đo và dụng cụ được đo Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Hỏi có đo chung bằng một thứ ! Đo chung cùng đơn vị Ai đo cũng giống ai Để định ra giá tri ở trên đời ? Hỡi đồng tiền biết thuở nào thôi Mãi chẳng hết giá trị là trao đổi Hàng-Tiền - Hàng qui luật tuyệt vời sao ! Hãy đo mình giá tri được là bao !
EM ƠI CHÚNG MÌNH YÊU NHAU Em ơi chúng mình yêu nhau Càn Khôn đất trời hoà hợp Đắm say hơi quyện trong hơi Thịt da quấn vào da thịt Thời gian mãi cứ ban đầu !
Khổ đau cuộc đời tan hết Hạnh phúc dâng trào con tim Nơi nào chúng mình đã đến Cỏ cây chẳng chút ưu phiền
Rồi ta sẽ về nơi đâu Góc bể chân trời xa tít Ở đó còn nghe gió hát Bài ca tình yêu Đất Trời !
TÌNH YÊU Tình yêu giống như những loài hoa không bao giờ kết trái Những loài hoa sống mãi cùng thời gian , không gian Những loài hoa tồn tai với muôn vàn Lung linh giữa mênh mang trời đát Tắm hồn mình trong biển thuỷ tinh
Những loài hoa dù khe khép dấu mình Hương vẫn toả tràn lan trong vũ trụ Say đắm ngất ngây nâng đỡ muôn loài Con bướm say hương tìm hoa làm chốn đậu Con ong quên về tổ bởi nhị thơm ngon Anh say em coi sự nghiệp cỏn con Em đắm say anh con thuyền quên bến đỗ
Cuộc đời này rồi chẳng còn em và anh nữa Những mảnh linh hồn kết ngọc hoa yêu
LIỆU CHÚNG MÌNH CÓ TÌM ĐƯỢC THẤY NHAU Liệu chúng mình có tìm được thấy nhau Những ''thằng lính '' của tiểu đoàn 93 hai mươi nhăm năm về trước Chiến tranh đã lâu rồi Tháng năm từng thay đổi Mỗi đứa về một nơi Mỗi người đi một hướng Thằng nằm lại rừng già khe suối Những thằng xấu số hay những thằng khôn ngoan Đã kết thúc vinh quang một thời oanh liệt Để hôm nay không ''chết lại ''mấy lần Những thằng mất một mắt hỏng một chân , gẫy một tay Mỗi năm một ngày gặp mặt Những thằng về xóm vắng Đói nghèo và xác xơ Tóc bạc phơ răng rụng mấy phần Con vài đứa ngẩn ngơ thất học Lầm than lam lũ cơ hàn ! Những thằng sống lang thang hành nghiệp Đó đây mấy kẻ đoái thương ! Những thằng trở lại học đường Là trí thức nhưng máu toàn là lính ! Chiến tranh đã qua rồi mà bom đạn vẫn chưa im ! Những thằng nhập được vào thế cuộc Giầu sang thiên hạ nể vì ! Những thằng sống từ bi như Đức Phật Đói no nặng chữ ơn trời Ngày xưa chúng mình là lính Quân phục một mầu Ngôi sao trên mũ Ba lô , tay súng, lời thề Tất cả hợp lại thành chân dung người lính ! Hôm nay áo mỗi đứa một mầu và đi bằng những phương tiện khác nhau Liệu chúng mình có nhận ra hình đồng đội! 93 ƠI !Một thời ai nghĩ tới Vết thương đã dịu rồi lại gợi một niềm đau Nhưng phải nhớ thật lâu Những ''thằng '' lính của tiểu đoàn 93 hai nhăm năm về trước Chiến tranh ! Giản đơn ! Khốc liệt ! Và đồng đọi tình yêu mãi mãi một thời !