Gần hết cuộc đời tôi vẫn yêu thơ say đắm Vẫn mải miết tìm thơ trong mỗi khắc giờ Tôi tìm thơ cả trong mộng , trong mơ Tôi tìm thơ trong muôn mầu cuộc sống Trong bao nỗi ngổn ngang, trong trăm sự rối bời Trong những cảnh đời giằng xé trái tim tôi
Gần hết cuộc đời tôi vẫn yêu thơ say đắm Tôi tìm thơ như tìm sự sống Để cho mình và để cho ai Tôi tìm thơ trong suốt chặng đường dài Từ kí ức tuổi thơ , kí ức một thời máu lửa Kí ức về một tình yêu ngày đầu chưa dám ngỏ Và hôm nay say đắm , ngập chìm Tôi tìm thơ trong thế giới bình yên ...
Gần hết cuộc đời tôi vẫn yêu thơ say đắm Tôi đến với thơ đằm thắm Như đến với bạn đời thực thụ trong tôi ! Thơ với tôi nói nói cười cười Thơ với tôi buồn buồn , tủi tủi Thơ với tôi biết bao điều mong đợi Bao ước mơ khao khát cả một thời ! Sóng vỗ bờ ! Biển rào rạt mãi không thôi !
Gần hết cuộc đời tôi vẫn yêu thơ say đắm Duyên nợ trần gian kiếp này sâu thẳm Tôi mang xuống Tuyền Đài thơ mãi mãi riêng tôi !
TÔI GHI LẠI Tôi ghi lại bằng thơ lịch sử tâm trạng của mình Để cho con cháu tôi được rõ Tôi là ai !Tôi đã nghĩ gì ! Tôi đã sống như thế nào trong nhân thế Trong ngần ấy năm vật vã với cuộc đời Lòng đã từng hờn giận khôn nguôi Những khao khát của một thời tuổi trẻ Những hăm hở trên những đoạn đường còn dang dở Những băn khoăn , trằn trọc tháng năm dài Những nhớ thương hoài khắc khoải nỗi thương ai Những đau đớn khi mất những đứa con còn bé ! Và dằn lòng khi không còn cha mẹ Nỗi đơn thương , độc mã giữa mịt mù ! Nỗi cảm hoài trong một lời ru Trong khung cảnh làng quê một chiều thu bàng bạc Lúc giật mình nghe cơn gió rít Ngày đông về xơ xác lá và hoa ! Và sự bình yên trong mỗi căn nhà ... Cháu con ơi !Hãy nhớ ghi lịch sử ông cha ! Từng người một Tổ Tiên và nguồn cội Để đến khi ta cùng nhau về tới cõi Chốn Hoàng Tuyền tràn ngập những niềm vui Có khác chi ta sống mãi ở trên đời !
CƠM VUA Thường dân thưởng thức cơm vua Mượn cao sang của người xưa thoả lòng ! Không gian chật hẹp-thâm cung Tình người sâu thẳm mông lung , mịt mùng !
VƯỜN THU Quỳnh lan hương quyện vào nhau Dã hương , trinh nữ ,hoa cau hoà cùng Tuyết mộc lan với phù dung Chăm -pa , vạn tuế nở bùng trời thu Vườn ai một chút lãng du Mà lòng vương mãi , mịt mù, xa xăm
CON SÁO XỔ LỒNG Con sáo xổ lồng , con sáo đã bay đi Còn một chút nhớ thương nào mà sao không trở lại Anh nhớ thương hoài , nhớ đến ngẩn ngơ ! Có phải không vì quên mất lối về Không phải sáo mang lòng bội bạc ? Đã bao ngày anh từng chăm sóc Sáo mượt mà , xinh đẹp hơn xưa Ở trong anh thật chẳng có ngờ Cái ngày mình xa nhau mãi mãi Anh chỉ nhớ thương thôi chẳng hề tiếc nuối Sáo được tự do bay lượn khắp bầu trời Nhớ nhau nhiều xin đừng có lẻ loi Sáo sẽ ghép đôi và trở về rừng xưa nguồn cội Cùng bầy đàn sớm tối đi về Anh vui thầm bởi một nỗi đam mê !