1.
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Nhớ
...
Gọi chi cho lắm
Chỉ là nhớ thôi!
(Sài Gòn, 22.05.2008)________________________
2.
Tháng năm về rỉ rả những cơn mưa
Đất trời khóc đỏ cả màu hoa phượng
Nấc nghẹn ngào âm ĩ tiếng ve ran
Chan chứa đến vỡ oà
Năm tháng...
Ấy là Hạ đã về, cơn mưa thêm vị mặn
Những nhịp đường cháy đỏ biệt ly
Người đi ngước nhìn ngơ ngẩn
Giữa phố phường nghe tiếng trống thân thương
Nghe ngày về thơ ấu chẳng vẹn nguyên
Nghe mằn mặn vị mưa trong khoé mắt
Cay xè, nơi góc lớp
Ấm nồng phượng nở những vòng tay.
Ôi, Hạ ơi! Đỏ làm chi phượng cháy
Để đất trời bật khóc đến miên man
Để mắt nhìn nhau chỉ thấy mỗi màu
Nuối tiếc...
Hạ ơi!
(Sài Gòn, 23.05.2008)________________________
3.
Em đi để lại cơn mưa
Và mùa hạ len vào nỗi nhớ
Ngẩn ngơ...
Hoa phượng cháy.
(Sài Gòn, 24.05.2008)________________________
4.
Không có cho tôi nỗi nhớ
Xa em mê mải những ngày
Có thời gian nào rũ chết
Những mùa mưa nắng trong tim.
(Sài Gòn, 25.05.2008)________________________
5.
Mùa Hạ có ngọt ngào?
Em hỏi chi...
Tôi chỉ thấy trong mưa vị mặn
Mà nhấm cánh phượng rồi
Ai chẳng biết men chua
Xen vị đắng
Đâu ngọt ngào Hạ rớt.
Thôi em ạ, mùa về ai trông đợi?
Vì mùa đi ta biết nhớ mong gì
Mê mải
Tìm ngọt ngào
Trong những mùa rũ chết
Làm chi...
(Sài Gòn, 26.05.2008)________________________
6.
Một chiếc lá rơi
Nào đã Thu về
Anh biết thế
Vẫn mải mê tìm kiếm
Như đã tìm em
Cả cuộc đời
Chợt thấy...
Em bước qua mùa Hạ
Anh sợ gãy nhịp cầu
Chẳng theo em đến được mùa Thu
Đành ru lòng mê mải
Bốn mùa - lá rụng
Chờ em.
(Sài Gòn, 27.05.2008)________________________
7.
Ta đặt ta vào giữa dòng người
Thấy bỡ ngỡ, "Sao mình xa lạ?"
Thấy bối rối, "Sao mình khác biệt?"
Những gương mặt khóc cười sao thấy quá xa xăm...
Tự nhìn lại:
Này mắt, mũi, chân, tay, ...
Này quần áo, này giày, này vớ, ...
Tóc đã chải, mắt ghèn đã rửa,
Miệng thơm tho, giọng nói ngọt ngào...
Đâu khác biệt, vẫn thấy mình tách biệt?
Cũng dáng hình người, cũng chan chứa nghĩ suy
Hít
Thở
Nói
Cười
Máu chảy vẫn đỏ tươi
Yêu
Ghét
Giận
Hờn
Có thể nào lại khác?
Ôi, nhân loại, mấy nghìn năm sự sống
Chẳng lẽ nào Người biến dị ra con
Rồi xót thương đắp nặn lại dáng hình
Đặt con giữa những anh em lành lặn?
Vâng, có lẽ...
Mà không, có lẽ...
Thôi, quan trọng gì, ta vẫn là ta
Vẫn con người, vẫn sống giữa ngày đêm
Dẫu khác biệt,
Vẫn muộn phiền, yêu thương mê mải.
Ta-biến dị
Giữa dòng người lành lặn
Sẽ mang cho mình mặt nạ
Khắc chạm những khóc cười
Viết cho mình kịch bản
Thoại lời ngọt, đắng, chua, cay.
Ta sẽ biến dị ta-biến dị
Hòa vào đám đông người,
Nở những nụ cười giả tạo
Chia những ôm ấp xã giao
Khóc những buồn phiền ngược ngạo...
Sẽ là ta.
(Sài Gòn, 02.06.2008)"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)