Thiên tung mang lai cái thời này Tin đi tin đến lẫn đang bay Báo cả trăm tờ tin chẳng thấy Phây một trang thôi đủ hiển bày Dân rằng dân chủ dân đâu biết Quan than quan tớ tớ lại hay Đã không minh bạch thì thôi vậy Đóng cửa xem phây nhé các thầy..!
Vùng chiến trận vẫn thường xuyên tĩnh lặng mắt bão mà…xê dịch cũng im re Anh thừa biết nếu mà anh xui xẻo sinh mệnh ra đi tiếng nổ chửa dội về
Vùng thái bình lại thường xuyên sôi động tiếng con người tiếng của cuộc đời trôi tiếng ký ức tiếng bao điều bất toại hiện tại tương lai ký ức gọi cuộc đời
Đêm nay gió lạnh về vi vút giọt mưa xiên xẹo rớt xuống đời Ôi ta nhớ nhớ một thời quân ngũ rừng già u uất ở trong tôi
Lính thủa áo chăn không đủ ấm nằm rừng chỉ sốt rét hỏi thăm Trọc đầu lính trận cười như mếu mai tao trốn viện đã chán nằm…
Thủa bốn phía một màu xanh thăm thẳm lá xạc xào chỉ có lá reo thôi Giật mình giọt nước trời gieo xuống chạnh nhớ rừng xanh một quãng đời..!
Tham đắm ganh đua cũng chỉ vừa giấc mộng lẵng nhẳng gì cho bận cuộc trần ai đi rồi còn tiếng bên tai thân sau ai trả trần ai nợ này…. Đã biết vậy thì thôi đành vậy dùng bao nhiêu mà lấy thật ghê ví bằng một bữa búp phê ăn cho lủng thúng…còn gì nữa thân Ăn vừa đủ nuôi thân vừa đủ mà thật ra ăn để dưỡng tâm Ăn cho đẹp mặt nhân quần một mình vơ sạch xung quanh ăn gì
Chán cái buổi kỳ khôi vớ vẩn khách hồng trần toàn luỵ chuyện ăn Đói như nhịn đã ngàn năm thấy đâu vét đấy tối tăm mặt mày…
Đời như tiệc búp phê vậy đó nếm miệt mài có hết được đâu đã không hết được thì mau hồi tâm chuyển ý tranh nhau làm gì..!
Họ nói khá là nhiều về chiếc xăng đan nữ bay đúng vào ngày phụ nữ Việt Nam…
Về công nghệ chẳng có gì để nói vận hành đơn giản chỉ bằng cơm quỹ đạo bay có lẽ parabol điểm tiếp cận vẽ không như kỳ vọng Điểm quan trọng là uất hận dâng tràn tận họng dép nói thay lời nhằm thẳng…dép bay
Vâng đã nhiều năm rất nhiều năm Ồ…quái lạ sao các anh không thấy dân mất nhà và nơi ấy…trần ai…
Anh… hình như anh đã cố cố lặng im vô cảm trước dân mình Điều vô cảm bấy lâu nay anh cố đã không thành…phải đối diện hôm nay chẳng vô tình mà chiếc dép đã bay quỹ đạo parabol đường bậc hai của một thời đi học đỉnh parabol là uất hận dâng trào hai cực tiểu là niềm tin đánh mất một thuộc về dân một về quan chức và một đường thần thánh chiếc dép bay
Dẫu sao thì chiếc dép đã bay quỹ đạo parabol thường thấy Nghiệm đã tìm ra là nhân dân vậy còn nghiệm kia kỳ ảo…thuộc các thầy..!
Qua sông rồi bỏ thuyền vác theo chi cho nặng Từ quan thì cởi áo công đường nào nữa thăng
Sau tháng ngày lận đận hưởng phúc lành vợ vua Tấm bèn thịt con Cám làm mắm…ác không ngờ…
Mới hay muôn sự nào như mộng chỉ còn trong huyễn happy end Kết cục của đời thường chưng hửng chán khách trần gian cứ mãi thèm
Ta từ chán nản quan trường áo phông quần lửng bên đường lang thang Từ ta lạc cõi lá vàng áo phông quần lửng lang thang bên đời có vậy thôi…có vậy thôi..!