Sài gòn của một sớm cuối thu thật đẹp, một vầng trăng còn sót bên trời, bình minh chầm chậm trải dài trên sông nước, ô..ở nội đô mà chim kêu chó sủa cũng thật vui tai còn thêm vài sợi lạnh qua suốt dãi miền trung nắng gió lưu lạc đến nơi này. Sài Gòn nơi tôi ở lại đêm nay, trên trời chim lượn dưới sông lục bình trôi lờ lững cho hồn cũng lãng đãng về đâu không biết nữa. Trái với suy nghĩ nó ồn ã, rộn ràng, ở đây yên tĩnh lạ, nói có vầng trăng bên trời làm chứng (bà này thức suốt cả đêm qua). Bay dưới anh trăng vằng vặc là một cảm giác tuyệt vời, mây từng cuộn, từng nùi, từng dãi cuồn cuộn dưới cánh bay, ánh trăng chiếu rỏ từng con đinh tán trên cái cánh vút dài của con chim bạc. Sớm bình minh thật tuyệt, nắng lên cùng những bước ngược xuôi của người đời, chỉ mình thong thả ngồi đây ngắm nghía, nghe tiếng các loài chim nước bên sông hợp ca lại chạnh nhớ cái nhà giao hưởng chưa xây đã ồn kinh khủng. Trong dàn giao hưởng bên sông, tiếng loài chim cuốc là vang xa, ngân dài và liên tục hơn tất cả…Cuốc…cuốc…cuốc…từng tiếng rỏ ràng và thúc dục khôn nguôi. Ôi cái con chim cuốc Trời sai mày xuống để nhắc tha nhân tấm lòng cố quốc phải chăng chim.
PHƯƠNG NAM
Một đêm trăng thật đẹp
Một sớm ngập bình minh
Dòng sông trôi lờ lững
Lênh đênh kiếp lục bình
Lắng nghe ồn ả loài chim nước
thấp cao thật đủ loại âm thanh
Riêng con chim cuốc không ngừng nghỉ
nhắc mãi nhân gian nhớ ngọn nghành
Còn ai cố quốc đau lòng nhỉ
cơ đồ một dãi có tanh hoanh
Nghĩ thôi mà ruột đau như cắt
giữa sớm bình minh giữa thái bình…
Dẫu sao đã đến thì cất bước
nhấc mông du hý với thị thành
chỉ không cắt được…lời chim cuốc
cúi đầu dấu lệ…chợt vòng quanh..!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook