Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 trong tổng số 83 trang (827 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [56 ] [57 ] [58 ] [59 ] [60 ] [61 ] [62 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
ĐẰNG SAU QUAY… Anh vào mạng để đọc bài thơ lính vì thơ anh gửi mạng em à Những người lính vẫn quen cùng khẩu lệnh đằng sau quay…là muôn nỗi xót xa… Không tiến nữa…thì đằng sau quay gót ta trở về nơi mệnh lệnh phát ra Những người lính chợt ngỡ ngàng…chợt hiểu đằng sau quay…có nghĩa trở về nhà Khi người lính đã đằng sau quay gót chiến trận nào được gọi đã xông pha Khi người lính quen đằng sau quay gót đất nơi đâu ta gọi đó…sơn hà… Trang của anh đơn thuần chỉ thế thơ và thơ…chỉ có vậy thôi mà có gì đâu để mà tìm mà kiếm chỉ vậy à chỉ vậy…em nha..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯỚNG DẪN… Đạo đức như trăng rằm vằng vặc của đêm hè trời chẳng mây bay Ai cũng thấy mà lòng đầy đố kỵ họ bảo trăng chỉ có ở nơi này Ai cũng bảo một câu như nhau vậy và sợ người lấy mất mặt trăng đi Họ vất vả làm cho trăng bớt sáng để xung quanh không biết đó là gì Và đạo đức được che bằng đủ thứ biết tìm đâu ánh sáng của trăng rằm Người vẫn cứ đậy che và tô vẽ và gọi là…đạo đức…mặt trăng Rồi xuất hiện những ông trùm đạo đức chỉnh đạo đức ta theo hướng của la bàn họ khuyến khích họ răn đe…phải vậy phải chấp hành…đừng lãi nhải thở than… Ta buồn bã…tâm hồn đầy thương tổn khi la bàn đạo đức hướng vào ta đống rác rưởi và những lời huấn dụ cách để ta che một ánh…trăng ngà..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẤT CHỢT THU VỀ Tệ thật lập thu từ bữa nọ mà ốm nên chi kiếu chẳng chào lão nhật đã nguôi màn đổ lửa giật mình ả gió có lao xao… Ta nghe uể oải vào giấc ngủ tự biết rằng thu đã trở về Tầng không rơi nhẹ vài sương mỏng tương tư về giục ít cơn mê Chiều ra sân vắng trông tàn phượng lốm đốm đôi bông nở trái mùa nhìn hoa những tưởng còn đương hạ ai ngờ thu đã…khổ ta chưa Tương tư mùa của khách phong trần nhớ nhà lên mỗi bước phù vân lúa gặt xong rồi nghe chim gáy trong sương chân bước chợt ngại ngần Nắng nhẹ hoa mơ gió hững hờ da trời he hé sắc xanh lơ hiu hiu đã thấy chiều sương khói nhè nhẹ buồn lên phút chuyển mùa..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU SỰ Buồn thay thế sự vô nhân vấn lá vàng thôi đã lạc tàn thu người về phương khác tìm thi hứng ta với tà huy ngóng mịt mù Mất lái thuyền lênh đênh trên biển người trầm luân trôi lạc nẽo luân hồi mây mãi lang thang nào cố quận lục bình phiêu dạt kệ dòng trôi… Nằm nghe thế sự buồn khôn tả chuẩn mực than ôi đã trò hề Có những điều ta chẳng thể hiểu đâu chỉ có mùa thu…cái nhìn lặng lẽ đến làn gió ồn ào cũng chỉ đùa khe khẽ vâng chỉ có người…người hiểu lẽ…thế gian Trăm năm ái ố dài dằng dặc một thoáng sân si hận mấy đời Hỡi ơi hĩ nộ mần chi lắm thoát vòng danh lợi mặc thảnh thơi… Buông câu chốt hạ…không đành dạ thịnh suy vốn lẽ đã bao đời Lá mà xanh mãi…thu đâu đến người sao lột xác mải cuộc chơi..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÁ VÀNG Ộp oàm tiếng ếch đêm mưa ộp từ xa vắng oàm vừa hoang vu đêm qua thật lắm tâm tư sáng nay thức dậy chẳng dư vị gì… Mùa thu mùa thu có gì cõi lá vàng mà nhân gian trắc ẩn đêm mưa nằm ngẫm ngoài sân lá rụng…vẫn đầy sân Chiếc lá già rồi...già lá rụng trắc ẩn cuối cùng gửi nhân gian cơn gió đi qua gió ngỡ ngàng hàng hàng lá rụng miên man nỗi sầu… Chẳng ngắm lá xanh ngắm lá vàng hỡi niềm trắc ẩn của nhân gian Lá vàng vào cõi trăm năm mộng nào phải gì đâu chuyện lỡ làng… Ta nghĩ trăm năm cõi lá vàng vô thường biến hiện của nhân gian Đời người cũng vậy thôi ai nhỉ xong việc thì xuôi khỏi ngỡ ngàng..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KÍNH TẶNG MỘT ANH HÙNG Ông là Nguyễn Văn Thương chiến binh can trường nước Việt Ai có thể giữ lòng kiên trung ấy như gang như thép trước quân thù Sáu lần địch cưa chân ông uy hiếp hai lần bẻ xương ngón út chẳng thay lòng Sa cơ còn khiến quân xâm lược cúi đầu chấp nhận sự bại vong 81 tuổi ông trở về đất mẹ chí khí ông rực đỏ chẳng phai màu Thà chịu chết không bao giờ khuất phục sáng muôn đời mãi mãi gửi mai sau Những Nguyễn Văn Thương những Trần Thị Lịch* những chiến binh sắt thép nước non này họ đã biến xác thân thành gang thép trước quân thù một dạ chẳng lung lay..! lnp
* Bà TTL sinh năm 1949 bị địch 3 lần cưa chân
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VĨA HÈ KHÚC… Đã thấy ban mai ủ sương mù cây già lặng lẽ đứng thu lu Buồn thay tướng tá tom nhiều thế tù…! Tiền tấn đem xây Khổng Tử đình tôn sư trọng đạo nghĩa đã kinh Ngán bao nhiêu trẻ còn thất học nghĩa ấy nên chăng hỡi các mình Nước đục giăng câu chẳng bất ngờ cái thằng bộ học mặt trơ trơ Cứ đụng chữ nờ là nó đọc lờ..! Cửa Hiền Đất Diễn khúc đoạn trường núi này Mộ Dạ đó Đền Cuông Đêm đêm ám ảnh đường lông ngỗng trãi khắp non sông mọi ngã đường..! Buồn cười cái chữ “người anh em” nghe như hội kín ấy…e hèm Chỏng tai thiên hạ nghe càng nản đeng..! Ở đời muôn sự vật ngoại thân được mất tranh chi rước nợ nần Muốn tâm không bệnh (thì) thân đừng nợ thân..! Đỏng đảnh ngày thu đỏng đảnh mình ngồi buồn vô sự viết linh tinh Thà nghe “Tiếu ngạo giang hồ khúc” còn hơn dọ dẫm “Đỉnh Quang Minh”..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT MÙA VU LAN Vu Lan Vu Lan mùa bàng hoàng nhớ mẹ Cơn mơ mùa tháng bảy chập chờn giấc ngủ bóng mẹ ta Thời chinh chiến…mẹ một đời vất vã con nợ người một sinh mệnh trần gian Gần hết cuộc đời ngồi nhớ mẹ nước mắt rưng rưng chực chảy tràn Trong con mẹ toà sen đẹp nhất người mang thiên chức chốn nhân gian Con không hiểu bao người mang thân nữ vì sao trách móc lại phàn nàn Nghe kinh báo hiếu lòng nức nở con đường trần thế mẹ ta qua Trùng trùng gian khó làm sao kể thổn thức thâm ân lệ nhạt nhoà Mẹ mẹ ơi lại một mùa tháng bảy sen trong hồ tàn lụi với tháng năm Chỉ còn tình mẹ bông duy nhất ngàn năm ngan ngát chẳng thăng trầm..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRỜI BÁT NHÃ Một chữ “không” thôi đã diệu kỳ chẳng là khoảng rổng thế gian kia cũng không là nghịch cùng sự có mà không chủ thể…mới không kìa Không trong bát nhã là thuộc tánh tánh không bát nhã chỉ vậy thôi Tạm có do duyên không chủ thể hẳn nhiên tức thị…tánh không rồi Không từ năm uẩn mười hai xứ đến mười tám giới thảy như nhau Bồ tát hành thâm vi diệu ấy vượt qua khổ ách sạch làu làu… Vạn sự giai không đà hẳn vậy dặn lòng quán kỹ một chữ không Thân này duyên hợp mà tạm có hiểu sâu nào phải đọc thuộc lòng Dưới trời bát nhã thường soi bóng mà hồn bát nhã chửa làu thông Trăm năm cũng chỉ tày hơi thở uổng kinh bát nhã thuộc làu làu..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẲNG RỎ ĐƯỢC GÌ Chẳng có gì ta rỏ được đâu khi ngài gió cứ xoay chiều liên tục và cũng bởi cứ xoay chiều như thế bông hồng phảng phất thuốc lá thơm chậu hoa súng ngạt ngào hương bún sáng hương thị chín như từ trời giọt xuống theo bà bán rong lĩnh kỉnh đạp xe hàng… Chẳng có gì ta rỏ được đâu khi câu chuyện phải qua nhiều lăng kính kẻ thì loạn kẻ cận và kẻ viễn thêm kẻ mù và nhìn chuẩn chỉ đôi ông câu chuyện nào chẳng hoá mớ bòng bong ta lạc lối với đuổi hình và bắt bóng Có điều gì mà rỏ được đâu ta bất lực nhìn trời đầy mây trắng ừ chắc chắn lòng này đầy rối rắm đến bầu thu mấy trắng cũng bay đầy..! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 trong tổng số 83 trang (827 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [56 ] [57 ] [58 ] [59 ] [60 ] [61 ] [62 ] ... ›Trang sau »Trang cuối