Mười một giờ trưa ngày 22 tháng 6 Em Biền điện thoại báo tin: "Mẹ qua đời" Đầu giây ngoài ấy nghe nhịp thở đầy...vơi... Cuối giây trong này con vỡ oà tiếng khóc...
Con vẫn biết: Chuyện thác,ở,đi,về là của trời,của đất Con vẫn hay: Chuyện sinh,tử,tồn,vong là quy luật ở đời. Nhưng nhận được tin này con bàng hoàng quá Mẹ ơi Mới đó-mấy hôm thôi con còn ngồi bên Mẹ
Trong hơi thở ấm nồng Mẹ bảo con: "lo mà trả phép Kẻo chậm trễ người cười,cơ quan,đơn vị lại thêm lo" Mẹ còn nhắc nhở luôn: "Nhớ mua quà cho cháu, cho con Và chè khô,bánh kẹo cho bạn bè,anh em,đồng chí"
Con vẫn nhớ: Những đêm con quì bên giường Mẹ Con chờ được nghe Mẹ chỉ bảo,dặn dò Đôi mắt sáng,nụ cười hiền- Mẹ bảo: "Chớ lo Mẹ đã khoẻ,các con yên tâm mà công tác"
Vâng lời Mẹ con lên đường vào Nam trả phép Nay nhận được tin này con rời rụng chân tay Muốn kêu trời,gọi đất,kéo trái đất ngừng quay Cho con được gặp Mẹ-dẫu một giây ngắn ngủi
Mẹ "Đi"... rồi từ nay anh em con lủi thủi Mất Mẹ,mất Cha nỗi đau lớn nhất trong đời Khoảnh khắc thiêng liêng này-con mất Mẹ,Mẹ ơi Lòng ghi,dạ tạc,giây phút này con nhớ mãi.
Ngày 16 tháng 3 năm 1968 Tỉnh Quảng Ngãi,Sơn Tịnh,Tịnh Khê làng Sơn Mỹ Một buổi sáng tháng ba hiền hoà nơi thôn dã Người dân Sơn Mỹ lùa trâu,vác cuốc ra đồng Công việc nhà nông bao đời cần cù,mưa nắng.
Bỗng mọi thứ rung lên rồi chìm trong khói lửa Từ núi Răm,từ căn cứ quân sự Chu Lai Pháo đủ cỡ,địch bắn ra,dội xuống trong,ngoài Trong phút chốc Sơn Mỹ thành hoang tàn,đổ nát Nhà cửa không còn, dân vô tội chết ngổn ngang.
Trực thăng Mỹ đổ quân,viễn chinh Mỹ quyét càn Hai trăm bảy tư (274) căn nhà quân thù đốt sạch Năm trăm lẻ bốn (504) người vô tội chúng không tha. Nòng súng Mỹ đen ngòm-chĩa thẳng mặt em ta... Em dẫu nhỏ-lấy thân mình chở che cho bé.
Quân cướp nước-chúng không khác gì bầy quỷ dữ Tất cả: lớn bé,già trẻ,em thơ,phụ nữ... Đốt sạch,phá sạch,giết sạch chúng chẳng tha Rồi chúng rút đi-khói lửa vẫn cuốn mù trời Máu đỏ dân làng ngập ngụa lòng mương,mặt đất.
...Chính nơi đây -nhà chứng tích dựng lên Như một chứng nhân lịch sử hùng hồn Để loài người và lương tri thời đại Nhìn rõ đục trong-tội ác quân thù Phải chăng đó là văn minh kiểu Mỹ?
Bốn mươi năm rồi ta nhớ về Sơn Mỹ Những nén nhang trầm nhắc lòng suy nghĩ Tội ác,chiến trang sao quá bạo tàn? Hỡi loài người,nhân loại hãy chặn,ngăn Đừng để Sơn Mỹ xảy ra ở nơi nào nữa.
Sơn Mỹ hôm nay cao nhà,rộng cửa Những vết dày đinh,pháo thù không còn nữa Sơn Mỹ màu xanh,cây cỏ,lá hoa Em thơ đến trường vui nhộn tiếng hát ca Nhưng mọi người không thể quên Một buổi sáng tháng ba.
Bởi bén duyên thơ nên khoái Thơ Đêm nằm mơ tưởng cưới Nàng Thơ Nhà trai sính lễ mươi bầu rượu Nhà gái hồi môn mấy túi thơ Bà Nguyệt đem mừng bồ giấy bút Ông Tơ trao tặng máy in thơ Tao nhân Mặc khách nâng ly chúc Hai họ tưng bừng đánh chén thơ.
A lô! A lô!...
Mời bạn hoạ thơ gửi tới ngay Thơ vừa dí dỏm lại vừa hay Được mời một chuyến đi du lịch Vãn cảnh Cung Trăng những bảy ngày.
Bài hoạ (XUÂN MIỀN)
Đám cưới Thơ
Thế rồi cũng cưới được nàng Thơ Tổ chức linh đình-khách sạn Thơ Họ gái hồi môn trăm cuốn sách Họ trai tặng phẩm vạn bài thơ Ông Tơ phát biểu mừng hôn hội Bà Nguyệt cảm ơn chúc khách thơ Đánh chén no thơ rồi phú vịnh Khi về-quà tặng-một bao thơ.
Chiếu cố...
Thơ hoạ xong rồi gửi Bác ngay Văn chương em kém nói chi hay Nhưng vì cái thú "ham du lịch" Chiếu cố cho em-dẫu nửa ngày.
Biết vậy thôi (Vịnh: núi Lớn, núi Nhỏ ở tp Vũng Tàu)
Lớn, Nhỏ cặp kè đứng sánh đôi* Dẫu sao thế sự cũng xưa rồi Ông Tơ khéo sắp...như chồng vợ Bà Nguyệt xếp thành...tựa núi đôi. Đỉnh núi mưa tuôn trơ rãnh lõm Đầu non nước đổ trật khe lồi Ngàn năm gắn bó mà xa cách Trăm sự tại trời-biết vậy thôi.
Anh cùng em tắm biển chiều nay Thượng Đế, Thần Tiên cũng mức này Con sóng nhấp nhô vờn ngọc bích Làn mây lãng đãng dỡn châu ngà. Trồi lên, ngụp xuống mơ bao tháng Xô tới, đẩy lui ước bấy ngày Hoà quyện biển trời nơi chốn ấy Còn đâu hơn nữa-cảnh tiên này.
Chờ Non, Núi đứng đã bao ngày Nước biếc, chiều nghiêng biển sóng say Trên đỉnh mây vờn hoa thắm sắc Dưới chân cá lượn bướm vui bầy. Đêm về trăng nhớ...mơ màng gió Ngày đến nắng thương...quyến luyến mây Mới biết canh trường Non có thấu Nào hay Núi đợi gội sương gầy.