Nước Việt oai hùng trấn hướng đông Bao lần đánh bại Hán, Nguyên, Mông... Bạch Đằng muôn thuở còn ghi sử Hà Nội ngàn năm vẫn tạc lòng. Tướng lắm, quân nhiều như Pháp, Mỹ Cũng đành thua trận khối Công Nông Hoà bình xây dựng Dân giàu mạnh Đoàn kết muôn nhà Đảng, Bác trông.
Leo núi Tao Phùng ai cũng say Đèo cao, dốc đứng, cỏ đan dầy Nhìn lên đỉnh núi hoa chen lá Ngó xuống chân đồi khói quyện mây. Phong cảnh hữu tình non nước ấy Thương yêu tha thiết núi sông này Mỗi ngày cuộc sống thân thương quá Nghĩa nặng, tính sâu mộng bấy nay.
Nắng chiều thấp thoáng cánh buồm khơi Nước biếc, non xanh quyện đất trời Sừng sững Tao Phùng danh mấy thuở Uy nghi tượng Thánh rạng bao đời. Chiếu thơ Đường luật vang muôn nẻo Khúc nhạc bổng trầm vọng khắp nơi Tri kỷ, tri âm ngày hội ngộ Giao lưu, hẹn ước chớ quên lời.
Cùng Nàng leo núi bám vào eo Cảnh vắng, người thưa mặc sức trèo Đáy nước trong veo nghe róc rách Chân đéo mây quyện thấy buồn teo. Thân giá, dốc đứng không lo mệt Sức yếu, khe sâu chẳng sợ rêu Cuốc xới quen rồi đâu quản ngại Dốc cao, đèo thấp "nhảy" qua vèo.
Lận đận cả đời với túi thơ Long đong trọn kiếp vẫn vô bờ... Những mong nhuần nhuyễn vài con chữ Chưa được vuông tròn một tứ thơ. Đất Bắc âu sầu con ngóng đợi Trời Nam rầu rĩ vợ trông chờ Lưỡng nan tiến thoái sao cho ổn... Đôi bến-hai nơi một chuyến đò.
Hẹn Biển, thề Non với tháng ngày Dẫu đời dông bão vẫn mê say Bao năm gắn bó đường tơ thắm Mấy độ chia ly sợi chỉ gầy. Đỉnh núi trọi trơ đấy nắng gió Chân đồi trần trụi thoáng mưa mây Thề non, hẹn biển tình không cạn Dẫu phải phong sương nghĩa mãi đầy.
Thấp cao, cao thấp có sao đâu Dãi nắng, dầm mưa đã thoả sầu Núi biếc nay luôn chờ nắng sớm Non xanh hiện vẫn ngóng đêm thâu. Mặc người hiềm khích gieo điềm hoạ Kệ kẻ ganh đua đặt tiếng điều Đêm tối qua rồi trời đã sáng Xuân về, giá lạnh chẳng còn đâu.
Kề nhau hai núi đứng song đôi Gắn bó, thương yêu với đất trời Lúc ngó Bờ Sau ngàn gió lộng Khi nhìn Bãi Trước vạn trùng khơi. Thi nhân đón khách...chân bon nhẹ Bạn hữu chờ ai...mắt chẳng lơi Nắng sớm, mưa chiều chung mọi sự Bên nhau mãi mãi quyết không rời.