Ai làm cho dạ lòng đau Cho thuyền xa bến, cho cau xa trầu ? Cho thuyền trôi dạt về đâu Bờ Nam, bến Bắc biết đâu mà tìm ? Ai làm tím héo con tim Cho trăng lu khuyết, cho chim xa bầy ? Trời cao, biển rộng, đất dầy Hình xa, bóng khuất còn đây nỗi buồn.
Nhớ lắm em yêu những buổi chiều Nắng vàng nghiêng đổ bóng người yêu Bềnh bồng mái tóc giăng bờ Liễu Thấp thoáng dáng mai kết bến Kiều. Đò đợi người đi mờ lối nhớ Bến chờ kẻ ở khuất đường yêu Xa nhau dòng lệ tràn mi mắt Hẹn ước còn đây vẫn tím chiều.
Ngày gửi: 24/07/2008 09:48 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi XuanMienTPT vào 24/07/2008 10:26
LÒNG EM
Anh biết lắm tấm lòng em thơm thảo Bởi thương anh nên chẳng quản dãi dầu Bao nhiêu năm trường nghĩa nặng, tình sâu Một dạ thuỷ chung, tấm lòng son sắt.
Bởi thương yêu nên tình ta bền chặt Dẫu mưa giông với nắng dãi, phong trần Tình đôi ta đẹp mãi những mùa xuân Toả nắng ấm dâng đời hương trái ngọt.
Ngày gửi: 24/07/2008 10:15 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi XuanMienTPT vào 24/07/2008 10:16
NHỚ EM
Lời thề còn đây, hẹn ước còn đây Mà em đi đâu ? Để mình anh với nỗi nhớ đêm ngày Nhớ bóng, nhớ hình Nhớ tiếng cười, giọng nói Nhớ ánh mắt em nhìn Nhớ hơi thở nóng dồn Và nhớ từng nhip đập con tim.
Xa em rồi, trăng đêm rằm Dẫu tròn nhưng không sáng Ngày có mặt trời nhưng không nắng Trái đất tròn, như ngừng quay Tháng ngày như dài thêm Nhớ thương càng da diết Em ơi, em có biết Nỗi lòng này Anh không thể quên em.
Chính tại nơi này - ba mươi năm về trước Anh dắt tay em hai ta cùng chung bước Dáng cô nữ sinh và hình anh lính trẻ Luôn quấn quýt bên nhau trên môi hé nụ cười.
Tại nơi này - ba mươi năm sau - hôm nay Anh cùng em đi trong hoàng hôn, chiều tím Những hàng cây, những chiếc ghế đá thân quen Những viên sỏi lối đi đã tròn theo năm tháng.
Mây trắng trên trời cao, mây bay bảng lảng... Tiếng chim hót trên cành ríu rít gọi ai ?... Cuộc tình đôi ta qua tháng rộng, năm dài Vẫn thiết tha, đằm thắm như mắt ai...ngày ấy.
Bước đi bên em mà lòng anh như thấy Thổn thức buổi ban đầu ta mới gặp nhau Xa cách ba mươi năm tình cảm trước sau Vẫn trọn vẹn, thuỷ chung như con tàu về bến.
Cuộc tình ba mươi năm thề non, hẹn biển Cao vợi trời xanh, đẹp như mùa xuân đến Tóc bạc, lối mòn - ta mãi mãi không quên Ánh mắt, nụ cười của ba mươi năm về trước.