Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

thayhuynh50 đã viết:
@ to anh Quang Tri,
Hà Nội đã quyết định dừng bắn pháo hoa tất cả 29 điểm trên địa bàn thành phố tối ngày 10-10-2010 để lấy kinh phí này giúp đồng bào bị lụt lội ở miền Trung. Tất nhiên chả thấm vào đâu, nhưng nghĩa cử ấy cũng là hợp lòng dân phải không anh. Tôi quê ở Hà Tĩnh nên rất hiểu tấm lòng của anh với tổn thất nặng nề của bà con mình trong đó.
Chào anh,
Trần Hải Huỳnh
Pháo hoa bắn để nổ trời
Pháo không bắn nữa lòng người nở hoa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Vâng ,cảm ơn anh Thayhuynh50,Tuấn Khỉ dã sẻ chia.Thăng Long ngàn năm có nhiều niềm vui nhưng cũng có lắm cái buồn mà tôi chỉ cảm nhận qua sách báo mà thôi.Hà Nội vẫn là giấc mơ của tôi.
Pháo hoa bắn để nổ trời!!!
Nhưng chưa kịp bắn thì người đã toi.
Nụ cười có nở trọn môi,
Hay lòng đắng chát nghẹn lời nuốt đau,
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Vâng,
Bây giờ trời đã cuối thu,
Vàng đang úa rụng, mịt mù lưới giăng,
Tình thơ vẫn thế lằng nhằng,
Nửa say, nửa tỉnh, nửa thăng, nửa trầm.
Tình xưa dường đã lặng câm,
Người xưa vẫn nhớ âm thầm héo hon,
Vì ai chưa được vuông tròn,
Nên ai vẫn thấy lòng còn khát khao,
Đêm về lòng dạ nao nao,
Chốn xưa nơi ấy năm nào vẫn lên,
Nguôi ngoai muốn nhớ lại quên,
Muốn đi lại ở muốn lên lại về,
Thu vàng nhớ cảnh chiều quê,
Xạc xào lá rụng triền đê bồi hồi...


Cảm ơn anh đã có lời,
Tri âm hai chữ một đời mãi ghi...

T.H.H.
[/quote]

MÊNH MÔNG CUỘC TÌNH
(Xin đáp lời anh THH)

Tình xưa sao mãi lằng nhằng,
Nhớ quên quên nhớ sao càng bâng khuâng!
Bởi thu mà lòng lâng lâng,
Gió xao chợt nặng bước chân ai về,
Em xưa nghiêng vội tóc thề,
Mắt trong mắt đã tái tê cõi lòng,
Mai xa chừ vẫn tần ngần,
Tay cầm còn ngại môi hôn vụng về.
Vậy mà hồn lại đê mê,
Cho xa mãi nhớ ra về ngẫn ngơ,
Xưa sao thật là ngây thơ,
Để nay ta cứ vẫn vơ thế này,
Loay hoay tình loay hoay đời,
Mãi loay hoay mãi ngậm ngùi tiếc thương,
Thơ người ta lại tỏ tường,
Cảm thông theo những con đường tình yêu,
Thu bay vàng lá cô liêu,
Đếm bao vàng rụng bấy nhiêu nỗi sầu.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Khúc nhạc tơ trời

mưa về qua dáng ai buồn
lội xuyên suốt chốn cội nguồn quạnh không
thương cành hoa trắng bảo giông
người về thấp thoáng sưởi lòng tử sinh
mưa rơi từng giọt lung linh
chảy ngang đời cuộn suối tình xuân xanh
ngất ngây say mối tình thanh
ta tìm ta giữa mộng lành bình sinh
mưa qua ai thấm giọt tình
thấm vào trời đất bóng hình người thương
sưởi nồng hồng thắm môi vương
cho hồn nung nấu mùi hương phấn người

mưa ơi khúc nhạc tơ trời ...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

PHẤN NGƯỜI (1)

Phấn người!
Ủ rượu men tươi
Phấn người!
Thấm đẫm
Nụ cười sớm mai
Phần người!
Kéo mật đêm dài
Phấn người!
Trói một
Thành hai...
Phấn người..!

ĐT:11-10-2010
(1)Phấn Người của Bạch Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

PHẤN NGỪOI!!!
Phấn người trói một thành hai,
Phấn người níu chút tuổi phai phận người!
Không dây vẫn buột được đời,
Mật đâu chảy đọng gặp thời dậy men....
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

SỢI TƠ

Tơ trời níu chặt phận người.
Phận người do số do thời do thiên!
THử xem ai tĩnh ai điên,
Riêng chung đâu dễ phân miền trần ai.
Lên non xoả tóc ngũ say,
Động hoa lạc lối thiên thai mở lời,
Xưa em gọi giữa lưng trời,
Vói duyên ngỡ hợp níu tay ngỡ tình,
Số,phận trong cõi vô minh.
Có không cứ hẹn mông mênh bến bờ.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Ngàn năm trước miền Tây là biển,
Ngàn năm sau biển đã thành đồng.
Ngàn năm trước cha ông dựng nước,
Ngàn năm sau Nam Bắc một lòng.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LOANH QUANH MÕN ĐỜI

Bước đi loanh quanh nhìn đời trôi mệt mỏi,
Thời gian chảy như vô tình khắc vết hằn dao cắt,
Như có như không một phần đời đã bỏ lại,
Vô nghĩa!
Chẳng chạm khắc vào quá khứ ,không ghi dấu vào hiện tại.
Biết ngày mai cũng ruỗng mục lạc loài.
Cái sống đang bào mòn từng phân tử,
Điệp khúc được lập lại đến chán chường vô nghĩa.
Sống là phải lê bước chân đi,tìm và mưu cầu,sinh tồn .
Cả một nỗi trống rỗng lớn lao vây quanh.
Họ đang gào thét để kiếm tìm một phần hơn trong sự vô nghĩa .
Đôi khi còn phải trả một cái giá thật đắt.
Sự vô nghĩa cũng mắc rẻ, cũng phải tranh dành mà có nữa sao!
ÔI,cái chi là phù phiếm?Cũng chẳng có gì là phù phiếm.
Tôi nghĩ vậy và anh không nghĩ như vậy ư?
Mỗi một người đang hươ tay múa chân vỗ ngực tự hào.
Kịch sĩ nào xuất sắc vậy?
Rồi khi trở về bên nôi.
Lòng ai cũng chùng xuống yêu thương,
Tiếng khóc oa oa không rõ ngôn từ ấy lại là niềm thôi thúc mảnh liệt nhất.
Còn gì lớn lao hơn một bà mẹ ôm con vào ngực mình.
Cho dù bão tố,cho dù đạn bom Ngực mẹ vẫn tràn đâỳ niềm sống cho con.
Yêu thương đầy tràn là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời có được.
Em ơi.Tình yêu không thể thốt bằng lời .Không thể lấp đầy bằng sự thương hại.
Chỉ có trái tim đang luân chuyển chở chuyên niềm yêu lớn lao cho người ,cho tôi.
Sự vô nghĩa không còn.
Sự lưu truyền nòi giống  thật linh thiêng.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Đuổi bắt nhau chi một đời mỏi mệt,
Ta lại khoe khoang mòn vẹt gót đời.
Mảnh rêu cổ tích còn ghi lời ký,
Bọt bèo xác thân chẳng được nụ cười,
Mai về Quảng Trị em gửi gì không?
Thành phố nhỏ nhoi hơi gió nực nồng.
Chở đầy lời ru bên nôi của mẹ,
Gánh chè nghiêng nghiêng tiếng lạc quặn lòng.

Đường lên Như Lệ,đường lên La Vang,
Qua cầu Ga xưa thăm lại trường làng,
Theo con đường mòn lên đến An Đôn.
Đi đến cuối thôn là lên Đá Đứng.
Dốc leo đá dựng một thuở sức đồng.

Ta lại về qua con đường cửa Tả,
Chân xuôi Ba Bến về lại nẻo xưa.
Hạnh Hoa thôn ai đưa tình cũ.
Xa lắc mà sao tim chợt bồi hồi.

Mai ta về qua đất cằn Quảng TRị.
Sông Thạch ngậm ngùi vói níu tuổi thơ.
Ngôi trường mang tên Trường Nam Cửa Hữu.
Còn bước chân quen nào dấu bên đường.

Cửa Tả,cửa Hữu,Cửa Tiền ,cửa Hậu.
Cổ thành Quảng trị còn lại mơ màng.
......(khuya rồi nghĩ,mai tiếp)
20/10.010
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối