Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐÔI LỜI CÙNG TRĂNG
Trăng nghiêng ngã giữa đêm thu ngày hạ,
Lả lơi theo gió rãi bờ xa,
Khi nằm yên nhẹ nép giữa muôn hoa,
Rồi đùa cợt thả tơ vào chén rượu!
Ơi thi nhân tình trăng người có thấu,
Từng giọt thơ mang lệ ngọc ánh vàng.
Hồn nức nở theo từng vết trăng loang.
Cúi mình xuống dưới vầng trăng bất tử.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

PHẢI CHĂNG!!!

Có phải tôi là nhà thơ?
Ngoảnh mặt nhìn tới lui thấy đời cũng đã tỏ mờ,
Đếm xem mình đã làm được mấy bài thơ con cóc?
Viết cho mình rồi bỏ vào thùng rác vất đi,
Vợ bảo vì anh mang mặc cảm tự ti,
Nên thơ viết thì nhiều nhưng chẳng hề đăng báo,
Thôi thì anh tham gia những thi đoàn hay đi họp bạn
Biết đâu rằng sẽ được cởi mở hơn,
Tôi mĩm cười che đi nỗi cô đơn.
Thơ tôi viết có hay chi mà tham gia ,tham giếc
Chỉ việc cứ trốn vào trong thi viện,
Làm vài bài lếu láo chẳng hơn ai,
Cũng may rằng có vài bạn nơi xa ngái,
Có khen chê tí chút lúc giao lưu.
Rứa cũng được cần chi in ra cho tốn giấy,
Cũng có kẻ khen thơ anh viết được đấy,
Đọc xong quăng cái rẹt lên bàn.
Như cú đánh vào tim mình cái cộp.
Tôi đỏ mặt may mình không là thi sĩ,
Chỉ là thằng xe chạy chợ kiếm cơm ăn,
Rảnh ít giờ vào mạng lang thang,
Ghi vài chữ cho có vui buồn cùng thiên hạ,
Đừng hiểu lầm tôi đấy nhé,
Không dám trèo cao muốn làm quen với những nhà thơ.
Xin cho tôi ghé viết ngu ngơ,
Nếu có đọc hãy cho những lời góp ý.
Để mong mỗi ngày mỗi thêm hoàn mĩ.
Và may ra được gọi kẻ biết làm thơ.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@Quang Tri

Chẳng biết được mình làm thơ cho những ai
Cũng chẳng biết được thơ mình những ai sẽ đọc
Nhưng mình là nhà thơ của mình thì mình biết chắc
Mình là người đọc của mình cũng trúng phóc, không sai

Chẳng biết được mình làm thơ cho những ai
Anh là nhà thơ của anh, tôi là nhà thơ của tôi thì đúng
Nếu trong ta còn có nhiều khoảng trống
Ta sẽ nhét thơ vào những chỗ rỗng của nhau

Biết đâu cuộc đời sẽ bớt được khổ đau
Chúng ta có thể là nhà thơ của nhau được đấy
Vì mỗi khi đọc thơ nhau chúng ta đều thấy
Có rất nhiều điều đang cựa quậy trong thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tri âm

Chắc chắn tôi chẳng phải nhà thơ !
Bởi thi thoảng mới dặn i tờ ra được chút :D
Vào Thi Viện không phải vì ngại cầm bút
Tìm trong thơ những giây phút tri âm !

Giờ đọc thơ, bọn "teen" nó bảo hâm
Gửi phong thư còn bị chê chậm tiến
Thế thời đổi thay nhanh như cái điên nặng điện
Bon chen nhau cũng bởi một chữ "Tiền"

Hội Nhà Văn bởi thế cũng ưu phiền
Công kích nhau kẻ trên người dưới
Suốt Đại hội nếu có gì đổi mới
Cũng chỉ là chuyện bới móc lẫn nhau...

Tôi làm thơ, mong quên bớt khổ đau
Và đọc thơ mong vơi sầu cô quạnh
Mong chi đâu nhà thơ biên tập sách
Đề tên mình, tọc mạch chuyện người ta. :-?
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CÙNG NÀNG THƠ

Nàng thơ đã ghé bến sầu
Đưa tay chia sớt vơi bầu khổ đau.
Xin người hãy thả hồn sâu,
Đem thương nhớ biến thành câu ân tình.
Bỏ đi những thứ bực mình,
Đua tranh danh vị tôi anh khó nhìn,
Hơn thua chi tình chẳng bền.
Còn gặp gỡ lấy tình thân nở cười
Thơ bay giữa gió không lời,
Rơi vào tình biếc cho người mênh mang.
Vậy thôi xin đừng đa đoan,
Vậy thôi làm kẻ hiền ngoan trong đời.
Tranh đua ư chỉ mĩm cười,
Thơ ơi nàng mãi là người tình chung.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

Quang Tri đã viết:
Ô MÙA THU

Giữa thu sao lại lạc loài,
Đêm trăng nghe rõ hồn lai láng hồn,
Nghe đâu đây giọt sương buồn,
Chừng như đã thấm tận nguồn thơ say!
Người đâu mà đến chốn này,
Gọi mùa hò hẹn trăng gầy rong chơi,
Hãy quên phiền muộn cuộc đời,
Biết chăng thu đến không lời đãi đưa,
E ai cứ mãi sáng trưa,
Than sầu trách khổ nên chưa biết cười,
Người ơi chỉ có một đời,
Yêu thu chia sớt ngậm ngùi mà vui.
Út xe ôm
cám ơn Ô MÙA THU của bạn QuangTr nha



Vẫn biết sầu đem về bạc tóc
Đem muộn phiền hoá nếp thời gian
In lên trái tim những vết hằn
Nhưng thủy chung thu vẫn vàng như thế

Nên tôi say những khi chiều đến trễ
Những lúc mây buồn theo gió thênh thang
Rồi nửa đêm thu đến với mưa ngàn
Để ngồi thức ngắm ngoài hiên mưa đổ

Hừng đông mặt trời ngoi lên nắng tỏ
Giọt long lanh hoà tan trên lá bơ vơ
Không lời hẹn hò mà viết thành thơ
Thế mới biết…


SiNguyen_____________________

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

VỚI THU
(Tặng Sĩ Nguyên)
Có sầu mới quí niềm vui,
Chia tay mới quí những ngày bên nhau,
Thời gian nước chảy qua cầu,
Bâng khuâng ngoái lại mái đầu trắng phơ,
Là xong một kiếp ngu ngơ,
Dại khôn rồi cũng nhạt mờ trần ai,
Nếu hồn không thấy lạc loài,
Làm sao có được thơ hay để đời,
Ơi người xin cứ khóc cười,
Đam mê bắt thả những lời chia xa,
Bao lần nhìn bóng thu qua,
Để rơi câu chữ mượt mà vần thơ,
Sao ai cũng phải ngẫn ngơ,
Trước thu trăn trở giấc mơ an bình.
Ơi những khúc ca trữ tình,
Cùng thơ hoà quyện niềm tin với đời.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Tri âm đã viết:
Chắc chắn tôi chẳng phải nhà thơ !
Bởi thi thoảng mới dặn i tờ ra được chút :D
Vào Thi Viện không phải vì ngại cầm bút
Tìm trong thơ những giây phút tri âm !

Giờ đọc thơ, bọn "teen" nó bảo hâm
Gửi phong thư còn bị chê chậm tiến
Thế thời đổi thay nhanh như cái điên nặng điện
Bon chen nhau cũng bởi một chữ "Tiền"

Hội Nhà Văn bởi thế cũng ưu phiền
Công kích nhau kẻ trên người dưới
Suốt Đại hội nếu có gì đổi mới
Cũng chỉ là chuyện bới móc lẫn nhau...

Tôi làm thơ, mong quên bớt khổ đau
Và đọc thơ mong vơi sầu cô quạnh
Mong chi đâu nhà thơ biên tập sách
Đề tên mình, tọc mạch chuyện người ta. :-?
Đọc bài thơ của Tri âm, mình nhớ lại cái đại hội nhà văn vừa rồi mà buồn cười. Chẳng khác gì cái chợ, có khi còn hơn. Cũng tranh cướp, cũng chửi nhau như hàng tôm hàng cá, cũng lườm nguýt, cũng bịt mồm bịt miệng nhau. Cuối cùng vẫn "thành công tốt đep"
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng




 TRĂNG THU

Quế Hằng

Trăng e ấp nép mình bên đỉnh núi
Trải lụa vàng nhè nhẹ xuống biển đêm
Con sóng vỗ lướt nhẹ ôm bờ êm
Cứ thổn thức cứ rì rầm rồi rào rạt

TRăng nhẹ nhàng mơn  man mang mác
Hôn êm đềm sóng nước vàng em
TRăng lang thang thăm khắp mọi miền
Nam cùng bắc cho các em cùng hát

TRăng phiêu du vui cùng Thành Bắc
Rắc sắc vàng cho anh nghắm mê say
Trăng vào nam đem thương nhớ đêm nay
Trải lụa ôm tấm tình anh đang ngủ

Trăng là em nõn nà  hơi thở
Nhớ nửa đêm  tỉnh giấc đón trăng về.




 ĐÔI LỜI CÙNG TRĂNG
Trăng nghiêng ngã giữa đêm thu ngày hạ,
Lả lơi theo gió rãi bờ xa,
Khi nằm yên nhẹ nép giữa muôn hoa,
Rồi đùa cợt thả tơ vào chén rượu!
Ơi thi nhân tình trăng người có thấu,
Từng giọt thơ mang lệ ngọc ánh vàng.
Hồn nức nở theo từng vết trăng loang.
Cúi mình xuống dưới vầng trăng bất tử.
Út xe ôm[/quote]



Tuyệt vời những câu thơ của anh. nó đằm thắm và dịu dàng. sâu lắng


Ơi thi nhân tình trăng người có thấu,
Từng giọt thơ mang lệ ngọc ánh vàng.
Hồn nức nở theo từng vết trăng loang.
Cúi mình xuống dưới vầng trăng bất tử.
Út xe ôm[/quote]

Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

YÊU HẰNG THIẾT THA

Thi nhân yêu trăng và yêu mùa thu,
Yêu nhiều hơn những đêm trăng thu vằng vặc,
Người thành phố ngắm trăng qua những mảng tường khô cứng,
Trên non ngàn trăng toả sáng mông mênh,
Bên biển xa dưới những dãi cát trắng mềm,
Bỗng vàng rực long lanh một sắc màu khó tả.
Ôi màu trăng trên biển vàng rực rỡ,
Đón chào trăng biển cất tiếng hát diệu kì.
Còn thi nhân kia người muốn nói điều chi?
Sao lại đứng lặng im như đá tảng.
Ta yêu trăng bởi nàng Hằng kiêu hảnh quá,
Giữa không gian nàng ngự chiếc ngai vàng,
Đường Minh Hoàng xưa cũng đã mơ màng,
Say đắm mà thêu lên ngàn điệu múa.
Ta yêu trăng li rượu nồng hơi thở,
Dù mềm môi vẫn mãi đắm cùng trăng.
Ôi thiên nhiên cùng trăng nhuộm tuyệt trần
Mơ và mộng ôm vầng trăng cổ tích.
Ôi giấc mơ tuyệt bích,
Thoáng bóng giai nhân,
Hằng Nga ơi em thật tuyệt trần,
Muốn siết ghì hôn lên em cháy bỏng
Rực ở tim này.
Có hay.
Nàng nguyệt vẫn ngạo nghễ kiêu sa trên chốn thượng ngàn bất diệt.
Chỉ riêng ta biết,
Dù ảo vọng bao đời.
Vẫn có những con người,
Mơ trăng.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối