Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

THUỞ LÁ RU NGƯỜI

Nghiêng vai tình nặng níu sầu,
Mềm môi nín ngậm quen đau một đời.
Buồn ai xa xót quên cười,
Mùa xưa lá khẻ ru người lạ quen,
Phố dài đếm hạt mưa đêm,
Tiển ai - ai tiển lệ viền giọt quanh.
Tình ơi sao đi qua nhanh,
Nhớ thương đọng mãi gãy cành mai xưa,
Với ai giây phút giao thừa,
Linh thiêng,tình nhẹ vào mùa dậy men,
Dấu son nhẹ thoảng đường quen,
Mộng ơi hãy gói trọn miền trần gian,
Ôi giấc mơ cõi địa đàng,
Trầm luân ta mãi ngỡ ngàng với ta,
Tháng năm ngỡ đã phôi pha,
Đem thương nhớ gội mây nhoà
mùa Xuân.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHÁT CHUA

Ngó nghiêng thấy những vết hằn ,
Nhìn thẳng mắt đã thấy những quầng thâm đen.
Có chi đời đã gọi tên,
Trần ai một kiếp ưu phiền bủa vây,
Ta qua dâu bễ kiếp nầy,
Rôi xong phủi áo gội mây cười đùa,
Bao năm bươn chải hơn thua,
Nhìn tay khô cứng chát chua môi mềm,
Mới nắng sáng lại vào đêm,
Thời gian nhoà nhạt chỉ thêm nỗi buồn,
Mỗi ngày tìm dấu mùa xuân,
Níu cho đắng chát mây vương mái đầu.
Ai kia dù có dãi dầu,
Đã qua yêu ghét gói sầu đùa chơi,
Ngày xem mây cuộn ngàn khơi,
Đêm chan trà ngắm trăng ngời trống không!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TƯỞNG ĐÃ PHÔI PHA

Thuở từ trăng lạc dưới cầu,
Mây nghiêng đùa gió đem sầu ghé chơi,
Em quay gót ngọc lệ rơi,
Ngấn ngơ ai cứ trông vời nuối theo.
Nuối theo chua chát nuối theo.
Mắt nhìn đắm đuối lòng heo hắt rồi.
Sông ơi để sóng cợt cười,
Tình ơi sao vội buông lời chia ly.
Ai quay đi,ai tình si,
Bóng trăng tan vỡ xuân thì trôi qua.
Bây chừ tóc đã phôi pha.
Ngỡ không còn nhớ vẫn xa xót tình.
Dừng chân giữa chiếc cầu xinh,
Ngắm trăng đùa sóng nghe mình quạnh hiu.
Vẫn còn nhớ vẫn còn yêu,
Mênh mang một thuở liêu xiêu tuyệt vời.
Dù sao sống ở trên đời,
Có tan hay hợp cợt cười niềm đau,
Kìa xem giữa cuộc bể dâu,
Mấy ai quên được tình đầu mộng mơ.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NGẬM NGÙI

Trống không sao cũng ngậm ngùi!
Bỏ buông mà phải khóc cười nữa sao?
Trẻ thơ chẳng thẹn câu chào,
Dễ đâu quên nhớ đang đau cố cười,
Gõ bồn tiếng hát nghẹn lời.
Vô biên thấp thoáng dòng trôi ai hoài.
Cũng cầu xin nợ đất trời,
Tung hê nhật nguyệt chôn vùi sân si.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BẤT LỰC

Hình như ta bất lực,
Chẳng có ngôn từ nào tả được nỗi đau.
Khuôn mặt những người còn sống sót
Sau thảm hoạ kinh hoàng kia.
Quá thảng thốt,quá hải hùng.
Không tin vào chính mình,
Ta còn sống đây sao,
Những đôi mắt vô hồn đang nói.
Mới phút giây trước ta cười đùa, hảnh diện .
Bên vợ con ấm áp tình yêu.
Một mái nhà xinh xinh.
Bây giờ trở thành thằng người cô đơn,
Một thằng ngừoi trần trụi.
Bàng hoàng,đau xót vì mình còn sống!
Mẹ đâu,vợ con đâu? Mái nhà xinh xắn đâu?
Quanh ta như một hoang mạc với những con người ủ rủ trụi trần.
Ôi,thảm hoạ.Ôi,thiên tai!
Đớn đau rồi sẽ qua ,
Con người phải sống và lại tiếp tục dựng xây.
Nước Nhật lại vưon mình vực dậy,
Đi lên.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LUẨN QUẨN

Loanh quanh phố mỏn rả rời,
Tìm lại nụ cười đã lạc nơi nao,
Nắng nghiêng
trãi mộng ngọt ngào.
Đi quen bước phố ai chào quen ai,
Vẫn còn đây nỗi tình đầy,
Liêu xiêu gió cản cuốn mây xuống đời,
Chênh chao vuốt giọt nắng cười
Hỏi xưa còn nhớ trăng mời cạn ly,
Thuở còn chút sợi dây si,
Níu nhau đắm đuối hoen mi lệ sầu.
Phố ơi lá cuốn rơi mau,
Tình chi quái lạ nhớ nhau suốt đời.
Chừ em luân lạc quê người ,
Chừ ta ừ chẳng còn cười nhớ quên.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NHỮNG BÀI THƠ ĐIẾC

Tôi viết những vần thơ con cóc,
Đôi khi đọc lại cũng bồi hồi,
Phải chăng hay dỡ cũng chỉ để ngậm ngùi,
Cũng có lúc tiêng tiếc ,
Khi hồn đang rộn ràng,
Viết loang toàng cho vợi cái hồn hoang.
Từ Yahoo ,Nhật hạ với nơi đây.
Những bút hiệu nghe kêu khư súng pháo.
Ngu si chi cái thằng tôi,
Không lưu giữ ,không sang in.
Nên giờ nằm rãi rác lung tung những con cóc nhảy,
Chẳng biết lần vào đâu?
Thôi thây kệ,
Rồi sẽ lãng quên như chưa từng có mặt,
Có thể có người ôm mặt khóc,
Vì đó là tinh tuý ,là xương tuỷ vắt ra.
Nhưng cái ngã  chỉ là tạm bợ ,
Chẳng có chi bất diệt đâu mà.
Ôi những bài thơ tôi viết,
Thật là tội nghiệp.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

RÊU XANH TÌNH BUỒN

Mòn đá xanh rêu con phố cũ,
Mây đời đen trắng lối về xưa!
Bao mùa nắng mưa,
Gói tròn em trong từng hơi thở,
Máu chảy về tim nồng đượm hương yêu,
Bất chợt chiều vàng phai rơi rụng,
Bỗng dưng quên nhớ chuyện người,
Em có còn xanh ngời mắt biếc,
Thoáng liêu trai mơ rũ tóc bồng.
Rồi người đã xa ,đã xa lăng lắc.
Phố cũng buồn rêu,môi đắng quên cười
Lũ chuồn chuồn hôm nao bay thấp,
Mưa chợt về rét quấn nỗi sầu lên.
Buồn chênh vênh cứ ngỡ như vô tình.
Em đi qua đời có không mà tiếc?
Ngậm ngùi thôi ngàn năm sóng vỗ,
Tiễn đưa nhau dài như hơi thở,
Mục nát chưa dâu bễ trăm năm?
Khóc một đời một đời lầm lỡ,
Nẻo tình mênh mang hẹn bóng phù du.
Đi về qua con phố cũ vẫn còn,
Cây phượng đỏ vắng em quên nở.
Câu thơ xưa viết bên hè phố,
Nhớ nhớ quên quên quên nhớ mịt mù.
Em xưa khoe áo nàng thu,
Chợt nghiêng vành nón ngẩn ngơ nắng vàng.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CHUYỆN LẠ CHIỀU NAY

Chiều hôm nay,lạ.
Người qua đường không còn hối hả.
Kẻ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành,
Đèn xanh đỏ,đúng vạch.Thật văn minh.
Ôi,người VN ta bỗng chốc đều ý thức nhanh,
Tuân thủ luật là yêu đất nước.
Sao chỉ có chiều hôm nay?
Bởi vì bên gốc cây,
Có hai anh công an trẻ đang chăm chú nhìn.
Ôi văn minh văn minh,
Đèn xanh,đỏ chỉ là vật vô tri,
Ý thức người dân chấp hành chỉ là điều xa xỉ.
Người dân ta thích khoe khoang điều hoa mỹ ,
Nhưng sống luôn cần phải có một cây roi.
Chỉ thế thôi,hơn kém chi nhau một kiếp con người.
Cái nước Lào đâu phải giàu sang,văn minh như bọn Tây hay Mỹ.
Trình độ người dân đâu có nhiều tiến sĩ như ta!
Vậy mà.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NGÀY KHÁC MỌI NGÀY

Buỏi sáng thức dậy,
Thấy mình như già đi trăm tuổi,
Đau nhức khắp châu thân,
Mới năm ngoái năm nay mà như xa lăng lắc,
Đầu óc tối mờ,
Chân đi như bắt đầu khập khiểng,
Chưa có già sao ta đà xuống sức,
Phải chăng một thời hoang phí,
Thiếu nghĩ suy đã bán sức thâu đêm!
Ôi,những cái miệng nhỏ
Sao hai bàn tay bươi cào kiếm sống chẳng thể lấp đầy?
Có kẻ ví đó là những chiếc tàu há mỏ,
Cho chân tay đầu não quò quạng đến phờ râu,
Từ lúc mờ sáng cho đến đêm thâu,
Không dám lãng  mỗi một thời gian .
Để sáng hôm nay,
Như vừa qua ngàn năm tuổi,
Chân tay thân xác rả rời nhau,
Rờ đến là đau,
Nhưng phải ráng gồng mình tươi cười với trần gian nhân thế,
Lên xe dể mà nuôi những cái lổ.
Người xưa nói là thân bất vô kỵ cái chi chi,
Thì ta hôm nay cũng phải nở nụ cười như mếu.
Thôi viết đôi dòng láo lếu ,
Chẳng biết giải toả được tâm không?
Nhưng dù sao ta cũng biết cõi lòng,
Có chút khuây khuây .
Dừng nơi đây.
Lên xe mà chạy chợ.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối