Trang trong tổng số 49 trang (485 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

YESTERME

KHÚC RỜI SÁU TÁM

Nghiêng đầu tìm ánh trăng cao
Thấy bầy tiền kiếp chui vào thẳm xanh.

Vói tay gài nắng lên cành
Chọc con chim hót lanh chanh một hồi.

Bật que diêm tóe lửa chơi
Đốt cho tàn lụi nửa đời mưu sinh.

Búng tay văng cái thình lình
Bờ ngu ngơ bỗng rập rình cõi hương.

Hốt lên nắm bụi dặm trường
Săm soi cho thấu vô thường tử sinh.

Ăn lai rai uống linh đình
Rót thêm dăm chén bất bình mời nhau.

Gác chân lên mấy chiêm bao
Biết em nhan sắc thâm sâu đến chừng.

Mỏi khuya ngồi hú loạn rừng
Hiểu cô đơn ấy vạn lần cô liêu.

Mai đem lá bán chợ chiều
Câu thơ ốm yếu đứng tiều tụy ngâm.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

QUÁN TÍNH

Sáng – góc quán cà phê
Lập trình thêm một ngày bộn bề kiếm sống
Hoặc thất nghiệp thường trực
Thiên đàng nằm trên dãy số
Tiền Giang sáng mua chiều xả rác xuống đường
Địa ngục là các hóa đơn
Hớp chầm chậm chất nâu đen
Gương mặt túng quẩn kinh niên như bài thơ tiếng Việt

Cách nào cứu lấy một thói quen tích cực
Những con ruồi vo ve quanh vết thương chưa kín miệng
Tương lai chờ một vết sẹo tròn như đồng xu bạc lẻ
Thả vào chiếc lon thay lời kinh nguyện
Bà con dưới quê đang lên đời
Và đang chết dần mòn
Con lạch thả sen thả súng ngày xưa biến mất
Đêm đêm tiếng cụng ly và karaoke thay tiếng cá ăn mống

Mỗi dòng thơ tẩy xóa rồi gõ lại
Cuối cùng là delete
Cả những ước mơ đẹp đẽ giữa mỗi lần xuống hàng
Hoặc cơn giận dữ ngụy trang
Đầu thai thành điều không hiện thực
Như tập quán đốt thuốc
Và tự hứa với mình đây là điếu cuối cùng
Lời hứa lần thứ mấy chục nghìn …

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

VÔ TƯ KHÚC

Thèm chảy như dòng sông
Bậu bạn cùng lau trắng
Uống tiếng còi tàu vắng
Ăn chớp bể mưa nguồn

Thèm nằm lười con đường
Nghe cỏ non tình tự
Rắc vài hạt mùi hương
Bọn chim khờ xuống mổ

Thèm vô hình như gió
Dệt trong tóc rối bời
Thổi đôi lời nho nhỏ
Cho tai hết hồn chơi

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

ĐÊM VỚI MƠ-NÔNG

Chiều châm lửa ngọn châm tiếng hát
Chân vui giẫm chéo nhịp cồng chiêng
Thổ cẩm em mừng đeo kiềng bạc
Ché cần trong vắt hứng trăng nghiêng

Xoay xoay điệu múa ươm truyền thuyết
Ngập ngừng mùi lạ lẫn hương quen
Đất hẳn như người say váng vất
Tay mình nắm phải một tay êm

Mắt nâu có bỏ bùa không đấy
Rượu ngâm ngấm giọng chực lên men
Lửa như gom hết vào tay vậy
Thảo nào sương núi lạnh già thêm

***

Tiếc ngẩn mặt trời hôm dậy sớm
Thu chưa chớm lá đã thương đông
Mai ơi thề sẽ không xòe nữa
Tay về giữ ấm lửa Mơ-Nông …

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

TIẾP THEO TRUYỀN THUYẾT

Ta ngửa mặt tìm một ám ảnh lẻ loi
Vầng trăng nọ đã càng thêm cũ
Cũ hơn nữa một bầu trời nồng oi
Đang mỗi ngày dắt nhau tìm chốn ngụ

***

Khung cửa hẹp với mùi dạ lan mất ngủ
Chứng nhân cho dăm cuộc gió hững hờ
Chiếc đồng hồ quên cả điểm giờ
Thời gian chỏng chơ trên bức tường năm tháng

***

Con ngỗng xứ nào dứt bỏ số phận di căn
Rời mặt đất lềnh khênh mầm bệnh
Tiếng vọng xa mang định mệnh
Lời phán truyền linh thiêng như hương tóc em

***

Vọng gọi ta về chốn truyền thuyết tổ tiên
Nơi lót ổ, yêu đương, sinh con đẻ cái
Tập nói lại từ đầu bằng ngữ ngôn hoang dại
Thay những thông tin đóng băng trên đầu lưỡi địa cầu …

***

Trút lớp hình hài kệch cỡm đớn đau
cùng em-ngỗng-trời
ta hành hương theo hướng vô cực
của miền thơ.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

ĐÀO NƯƠNG

Rảnh rang bày cuộc la cà
Nghe thêm mùa nữa bước qua lối cười
Mượn em mấy hột mưa rời
Chưng cay men rượu rót mời càn khôn
Mượn làn son phấn hoàng hôn
Mượn môi say ướt nỗi buồn đã quên
Mượn vai cho đỡ chông chênh
Mượn hơi thở muộn mọc trên tóc mình
Mượn con mắt bén đa tình
Cắt dây cơm áo đinh ninh kiếp đời
Mượn câu ‘người ở người ơi ..’
Nướng làm món nhắm nhậu khơi hết chiều.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://truyenaudio.net/wp-content/uploads/2011/06/dan-ngong-troi.jpg

PHẾ TÍCH

Chưa ly hương, hề, ta lại tha hương
Chưa tiễn biệt sao mắt người vội cháy
Phải sông đâu giữa phố chiều cuộn chảy
Một dòng người hối hả mấy phương

Vất vả lo toan hằn dấu sinh tồn
Loanh quanh đó không thoát vòng nghiệt ngã
Chưa trăm năm nỡ nào trầm hóa đá
Ta đứng im chờ một mưa nguồn

Nói gì đây cho hết đoạn trường
Hát mãi miết vành môi khô đắng nghét
Cố quận nọ đành gửi về tha thiết
Chẳng chờ ai nên mỗi chỉ thương mình

Hay từ tâm đang là cuộc di dân
Cổng vắng khép bởi vườn đêm thuộc địa
Từ khước ấy gã giang hồ bất nghĩa
Bạc áo rồi chưa sờn mộng văn chương

Lưng câu thơ trót gá rượu hồ trường
Thi ca nọ tào lao ngày cơm áo
Giữa phố hẹp ta còn gì cao ngạo
Úp mặt vào phế tích để xưa ơi …

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://files.myopera.com/hacgiay_93/albums/495038/thumbs/hoa%20bo%20cong%20anh%204.jpg_thumb.jpg


EM THIÊN THANH

Gió ở đâu lơ ngơ vậy
Đóa bồ công anh tung trắng chùm tơ
Đêm dạt dào dòng sông duềnh chảy
Nhánh lục bình tím rịm trong thơ
Cơn mưa rào ướt sũng chiều biết mấy
Hàng phượng sóng đôi xanh hơn sau giấc mơ …

Sợ mình là hoa bồ công anh
Là lục bình là hàng cây phượng
Lại thả tơ lên trời, lại tím, lại bất ngờ xanh
Em băng qua phố cùng chiếc dù và
rất thiên thanh.


ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://th05.deviantart.net/fs37/300W/i/2008/246/3/a/Walk_alone_by_lostknightkg.jpg

CÓ THỂ NÀO EM TIN TÔI NHIỀU HƠN

Có thể nào em tin tôi nhiều hơn
Bằng giai điệu đọng nốt trầm tắt thở
Đã hắt cạn xuống dòng sông quên, nhớ
Biết làm sao tin nhau nhiều hơn

Em có nghe trong miền lá non
Rêu xanh bám bàn chân chưa chốn ngụ
Bản tin báo lại thêm mùa thác lũ
Cơn giông lười chờ đông cứng buổi không nhau

Vệt son thừa sót đấy – bởi em đâu
Tà áo lục vắt ngang chiều nông nổi
Nhận tất cả mình nhận phần sám hối
Đã một thời chẳng tin nhau hơn

Quơ tay tìm, dẫu rất ít, làn hương
Là vốn liếng thêm một ngày phố thị
Chớ đắng đót kẻo đêm hoài mộng mị
Lại khuya lơ thắp nến đếm rưng rưng

Lắm phân trần cũng chẳng thể buồn hơn
Nghe dặn nhé, đem nỗi niềm khảm đá
Vuông trời nắng sẽ trải vàng tuổi hạ
Biết đâu chừng em tin tôi nhiều hơn.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

http://2.bp.blogspot.com/_Tre5irbSMcQ/TFAwwDJbZkI/AAAAAAAAAZ0/M94LtTCt5xY/s400/05.JPG

GIẾNG CẠN

Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài …

Tôi có là nỗi niềm đâu sao chiều ẩm ướt
Và khô cằn em như một đợi chờ
Áo vụng về cổ tích rất vàng xưa
Tôi có trăng đâu mà đêm khát nước

Tôi có là trời đâu – như em hằng ước
Một thềm mây trắng xốp vợi ngang đầu
Có xuân bao giờ có hạ ở đâu
Mà nhạc dế mọc mềm nền cỏ biếc

Em tựa vào đâu – hồn tôi đầy mỏi mệt
Tóc, như người, vai đuối những ngày hương
Ôm đàn vậy mà môi chưa lần hát
Nghe hạt mưa run rẩy lạnh bên đường

Em có hứa đâu – tôi mãi vọng tình nhân
Chờ ẩn dụ trong bài thơ đoản khúc
Như cổ điển tôi thả gàu xuống múc
Giếng cạn cùng
vớt mỗi tiếng lanh canh

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (485 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối