TÌNH THƠ
chỉ vỏn vẹn tình yêu thôi
chưa hẳn thơ tình có được hơi thở
chỉ mỗi mưa nắng thôi
chắc gì tôi viết được
cho dù đó là một cơn mưa xanh
hay buổi trưa nắng đỏ
với em tóc huyền mưa nắng đong đưa
chú đánh giày nhé, chú
răng tao còn không thèm đánh, huống hồ đánh giày
đắc ý bởi câu nói đùa thâm thúy
tôi tự thưởng cho mình một ngụm cocktail pha đúng gu
duỗi mình trên lưng ghế dựa
khoan khoái ngó thằng bé cúi đầu lầm lủi bước ra cửa
chiếc thùng đồ nghề xách trên tay
không chừng còn nặng hơn trọng lượng cơ thể của nó
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÙNG DẤU CHÂN THÁNG BẢY
Như dấu chân hoang thất lạc suốt mùa xuân
Cầm tháng bảy tôi bước bằng gót hạ
Giấu phiến hồn mình vào cõi lá
Đang khỏa thân xanh tắm mưa
Hạnh phúc vỡ giòn vụn bụi rớt lưa thưa
Đặt chiếc giá tranh lên bờ tâm tưởng
Tôi phác họa một chân dung tưởng tượng
Bằng mỗi nát nhầu ký ức rất em
Một nỗi gì chưa đủ gọi thành tên
Chợt ẩm ướt căn phòng không ổ khóa
Lũ chim cũ ăn bùa mê trên dòng sông lạ
Chiều tìm về nhả xuống mấy hòa âm
Ngồi một mình thầm thỉ những lời câm
Nhìn tháng bảy dắt mưa qua phố xá
Chiều đã vậy chẳng ai buồn xô cửa
Chỉ không gian đối thoại với thời gian.
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHẶT ĐƯỢC MỖI NGÀY
Thỉnh thoảng ai đó ném đá vào tôi
Ném trước mặt hoặc sau lưng
Cả thân thể cả tâm hồn tôi tím bầm thương tích
Để trả thù, tôi chăm chỉ nhặt
tất cả những đớn hèn, tị hiềm, độc ác
rồi cặm cụi ráp thành một chiếc chậu
trông cũng là lạ vui mắt
Bên vệ đường mọc một nhánh hoa
Loài hoa dại vu vơ không phương tự vệ
Mỗi ngày bước giày, dép vô tình qua lại
giẫm hoài lên nỗi đớn đau mong manh
Để tỏ vẻ dỗi hờn
hoa nhẹ nhàng lưu lại chút thơm xanh
lên mỗi bàn chân hằng vô tâm dày xéo
Và đến ngày hân hoan này
bộ sưu tập cây cảnh của tôi lại giàu có thêm
giống hoa Dung Thứ
trổ sắc hương trong chiếc chậu Vị Tha.
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỚI VĨNH HẰNG
Khi nỗi thống khổ
Quỳ gối trong đêm đen
Cùng vị mặn nước mắt
Lời nguyện cầu sẽ được bù đắp
Dù chỉ bằng hy vọng mong manh.
Khi món tiền bố thí
Được đặt vào chiếc bát mẻ khốn khó
Cùng những lời vỗ về chân tình
Thượng đế hẳn đã nợ bàn tay ân cần kia
Một khoản vay rất lớn.
Khi cánh chim trái tim
Bay cao hơn đám mây trí tuệ
Vẻ đẹp tình yêu sẽ ở lại
Với vĩnh hằng.
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG CUỐI CÙNG
đi về phía thời gian
núi mòn sông cạn
những nghĩa địa lý thuyết
tập hợp các nấm mồ nhân danh
nhọn hoắt
đi qua phía không gian
ba chiều kỷ hà và mặt phẳng
liên tục phát minh và hủy diệt
để lại một hành tinh ngập ngụa
trong rác
đi về phía em
ngoài chiều thứ hai của thời gian
chiều thứ tư không gian
tôi khám phá thêm những đường chân trời
mềm mại và cong.
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
YESTERME đã viết:
TÌNH THƠ
chỉ vỏn vẹn tình yêu thôi
chưa hẳn thơ tình có được hơi thở
chỉ mỗi mưa nắng thôi
chắc gì tôi viết được
cho dù đó là một cơn mưa xanh
hay buổi trưa nắng đỏ
với em tóc huyền mưa nắng đong đưa
chú đánh giày nhé, chú
răng tao còn không thèm đánh, huống hồ đánh giày
đắc ý bởi câu nói đùa thâm thúy
tôi tự thưởng cho mình một ngụm cocktail pha đúng gu
duỗi mình trên lưng ghế dựa
khoan khoái ngó thằng bé cúi đầu lầm lủi bước ra cửa
chiếc thùng đồ nghề xách trên tay
không chừng còn nặng hơn trọng lượng cơ thể của nó
ĐCĐ
Đánh
Năm thì, mười hoạ đánh giày
Chăm chăm, chút chút hằng ngày đánh răng.
Đánh gôn thì rất hung hăng
Đánh giặc thì chạy rơi răng, văng giày.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGẬM NGANG MÙA THƠM THẢO
Mùa điên điển mọc vàng thơ lục bát
Chùm gọi nhau mận chín tháng sáu thương
Khua mái dầm em tan giữa bờ sương
Kéo chéo khăn lau thơm tho con gái
Lòng tôi trống để đầy ngàn dạm hỏi
Chừa ngọn cau người thưa dạ trăng rằm
Chiếc cầu cong nối nhịp chuyện trăm năm
Lời chưa nói dạt dào mang sóng biển
Câu lục bát vàng vu màu điên điển
Ai đưa tay ngắt biếc nội hương đồng
Em đi qua nhớ thả chút mênh mông
Tôi sẽ đứng nghe tự tình xao động
Vàm vắng đó giờ chừ bao gió lộng
Biết áo người có kịp với chiều bay
Môi sẽ hiền ngậm nhánh ngọt cỏ may
Nếm dấu ái tự muôn vàn thơm thảo.
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIỌNG NÓI ĐÊM
xòe tay hứng giọt muộn ngày
hứng lấy dịu êm, cùng đau nhức
ép màu nắng úa lên ngực
à ơi ru lành vết thương
đứng trước chăn gối bình yên
chọn lấy căn bệnh mất ngủ
chứng hoang tưởng vũ trụ
kêu tí tách trong sợi tóc của đêm
uống từ hốc mắt em
nỗi buồn mằn mặn
chừa dưới đáy ly một hoài nghi lóng cặn
cho bữa điểm tâm sáng mai
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHO SÔNG
Tiếng gọi đò dài bằng sải cánh con chim cốc
đôi bờ gầy gò ôm chưa hết vòng tay
không còn em chờ
hôm về tôi vẫn tới
lấy gì để mà vội
trò chơi trốn tìm
cổng trước vườn sau.
Áo người nả nồng bên chiều rót nắng
sông nông nổi xanh tôi tóc vợi màu
ngâu tới độ vàng
đúng ra tháng này đậm gió
con còng vẽ lên bãi bùn nỗi nhớ
trò chơi trốn tìm
lận đận mùa sang.
Hỏi thăm đêm ấy vớt lên chưa
con mắt nghịch làm dao cau rơi xuống đáy
thuở em vừa biết hò
hồi tôi mới tập đặt thơ
trái bần chín rụng
cọng tóc cắn đôi
hồi hộp thơm đến chẳng ai thề.
Dòng Hàm Luông vẫn chảy
bến nước cũ lõm mòn cổ tích
Nguyệt Nga cởi đôi hài bẹ chuối
thay mốt phố thời trang
chàng Tiên quăng thanh kiếm gỗ
cơm áo miệt mài quên khuấy giặc Ô Qua
chỉ dòng sông giữ hoài một điều bí mật
như cất sâu vào lòng mình
hai lứa hoa niên.
* chim cốc : một loại chim họ bói cá
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NAM MÔ LỤC BÁT
Nam mô
mọc tấm yếm sồi
Mọc khăn bát nhã
đứng cười mọc trăng
Lá lai chen nõn
mượt cành
Vùi tâm tư rễ
ướp ngần ngại hương.
Nam mô
bồ tát dễ thương
Đi qua bến đục
đến thường cõi trong
Nhập nhòe khóe mắt
sắc không
Ngó chân sáo sậu
rớt vòng điêu linh.
Nam mô
trái đất thất kinh
Trái tim thất nghiệp
trái tình thất thu.
ĐCĐ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook