CHIA TAY TÂY NGUYÊN (SẾN KHÚC XI)
Phía chiều trải hồng lên dốc bụi
Bằng lăng chờ tím nắng Tây Nguyên
Ai đốt lửa bên đồi hong nỗi nhớ
Có mảnh vụn trời lẫn trong tiếng chim
Chia tay người hay từ biệt Tây Nguyên
Ngỡ hoàng hôn níu chân mình bảng lảng
Con vượn lạc bầy hú lời gọi bạn
Tuôn lá buồn dọc xuống triền sim
Chiều Tây Nguyên chiều quá lặng im
Tóc em mời mà tay tôi ngu si quá
Môi em vậy mà tôi khờ đến lạ
Đành chiều suông hai đứa ngó thung sâu
Chiều Tây Nguyên thành thử xa nhau
Hai lối cỏ song song đường tống biệt
Bóng sương núi vệt mờ da diết
Khuất người thương
hôm ấy một Tây Nguyên.
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÀM THƠ ...
Làm thơ để bớt bơ vơ
Thêm yêu cuộc sống từng giờ quanh ta
Làm thơ để bớt xót xa
Thương mình...quên cả chăm hoa trong vườn
Làm thơ để lệ ngừng tuôn
Mở lòng san sẻ ngọn nguồn nghĩa nhân
Làm thơ để sống nhiều lần
Xua đông tê tái, gọi xuân vĩnh hằng...
Xin lỗi chủ nhân topic " Làm thơ để được bơ vơ", bts viết theo một cảm hứng khác.
26.7.2011. buithison[/quote]
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rất cảm ơn bạn buithison đã chia sẻ và cho lời động viên. Nhưng cái tạng của mình vốn nghiêng về negative, thường ủ ê trầm cảm, gần như bất trị. Mình mượn thơ để được bơ vơ, để một mình chiêm nghiệm lại những ý nghĩ, hành động mỗi ngày, mong giải phóng bớt chất tiêu cực ấy. Hy vọng thế. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc bạn vạn an.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIÃ MƯA
Người đi rây rắc nỗi mưa
Hồn ta mấy hột gió đùa qua em
Chiều rơi sũng cánh chim đêm
Ngón đau nà nuột thơm trên phím cầm
Mưa xa rối sợi tình gần
Xanh xao thoáng chốc đã lần hao hư
Xòe tay tìm đếm tuổi dư
Muộn phiền căn cớ biết từ bơ vơ
Trăm năm réo cuộc hững hờ
Thắp hương tẩn liệm úa bờ vi vân.
Người đi gầy dáng trăm năm
Chút gian dối ấy có cần không em?
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RA ĐỜI CỦA KẺ VÔ THẦN ĐẦU TIÊN
không là trăng là sao
hoa lá cành chi cả
chẳng cần mượn nguồn cảm hứng
từ đường bay của chiếc lông vũ
hắn chỉ đơn độc là hắn.
hắn bí mật bước đến
một tu sĩ vô thần
đánh mất lý lịch
lẻn vào vùng đất mọc lan tràn những mẫu tự
máu chảy lênh láng
hắn nâng vết thương của mình
cho mặt trời thưởng ngoạn.
hắn đứng đấy
vứt bỏ mọi y phục
giày dép
khoác lên mình vẻ trần truồng của đá
và âm thầm cầu kinh cho những cái hang.
hắn chỉ cần có mặt
để trồng trên địa cầu
một hiện diện kém ánh sáng.
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÔ GÍC
Bà lão run lẩy bẩy
Bước lên xe buýt
Không còn chỗ trống nào
Đứng ép người giữa hai hàng ghế
Tôi hồi hộp theo dõi …
Thở phào khi thấy
Một hành khách trung niên đứng lên
Nhường phần tiện nghi của mình
Cho nhúm tuổi tác héo hắt nọ
Bà cụ chưa kịp ngồi xuống
Một cặp nam nữ - mặt mày rõ ràng nanh nọc
Đã bổ nhào vào chiếm chỗ
Điều lạ là chẳng ai hé răng nói năng gì
(Kể cả tôi)
Kết luận:
Nếu có chiến tranh xảy ra
Trên mặt biển, hoặc ở đất liền
Khả năng chiến thắng của Việt Nam lần này
Là rất thấp.
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÁNG SÁU EM ĐI (SẾN KHÚC VI)
Thế là tháng sáu vơi màu nắng
Em đi bỏ lại mấy đồi nâu
Tôi về không ướt chừ nghe đắng
Ai gió mà lau lách cúi đầu
Ừ, em đang gót bên hồ vậy
Vóc kiều mong mỏng chiều mây mây
Núi già đứng đó thừa ngây dại
Quên bầy lá cũ gõ mòn vai
Cứ tưởng du ca bên triền lặng
Tóc bờ hương mượt lối vườn ngâu
Lòng chừ mê quá quên thành bướm
Tôi bay mà chẳng thiết về đâu
Tưởng em róc rách lời vách suối
Dã quỳ vàng ruộm kết chân ngai
Lan rừng lũ lượt mừng quận chúa
Hồn tôi, tên lính đứng khoanh tay
Cứ tưởng … rồi đây tôi cứ tưởng
Mắt em, đâu đó, lá răm dài
Bài thơ lạc vận buồn như khóc
Và chiều sương lạnh bốc đầy tay.
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TƯỞNG MAI
Em đứng lau tóc bên vuông cửa ngập ánh sáng
Tỏa hơi ấm râm ran khắp căn phòng mồ côi
Nào dám đòi hỏi gì hơn nữa
Vệt ân ái muộn mằn dưới ánh nhật đợi chia tay.
Tôi sẽ gửi em trùng hôm mùa gửi lá
Nỗi hư hao nát nhầu nằm xếp nếp quanh chân
Chăn chiếu lót gọi trần gian về ngủ lại
Cầm vết thương trên tay khiêm tốn với ân cần.
Em đứng lau tóc bên vuông cửa ngập ánh sáng
Tôi đã đầy chuẩn bị sắp tôi vơi.
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU GHÉ HUYÊN THUYÊN CHỖ BẠN NẰM
… Trung đội bọn mình tứ tán ngược xuôi
Đứa chuyển ngành xa, thằng còn bám trụ
Quân phục cởi ra lòng mấy ngậm ngùi
Khum khum bàn tay chạnh thời biên giới
Nghĩa trang ghé vào cắm lấy nén hương
Vọng tưởng bạn bè đất này nằm lại
Chạm cọng cỏ buồn có mùi máu xương
Mày, tao một thời nghìn ngày tri kỷ …
Làm sao quên làm sao quên
Dũng Cảm, Kiên Gan, Thống Nhất, Dũng Chí, Kiên Cường …*
Thắp đuốc khuya không ngủ
Đêm trích máu viết huyết tâm thư bằng lửa
Gửi lại dòng kênh đào dỡ ngoại thành
Gửi ánh trăng thâu
Từ biệt liếp thơm chớm quả bói vụ đầu
Chào vạt mạ vừa gieo
Thắc thỏm chờ hương cơm gạo mới
Vỗ bình toong vang bài tình ca biên giới
Phủi bụi lưng áo thằng bạn chua khé mùi phèn
Xỏ đôi dép cao su đứt quai
Vụt đắc ý phá cười câu Chính Hữu …**
Trưa đường dừng quân nhắc nhau thói quen thành thị
Tuổi trèo me chua, xe đạp lòng vòng
Kháo buổi trai lơ yêu đương dấm dớ
Nghe tổ quốc cần, hề, áo xung phong
Mày, dân nhạc tình Diễm Xưa quán nhỏ
Ba lô trên vai thơ phú trong đầu
Khoái Lệnh Hồ Xung tao mê … hàng phở
Cơn sốt rét rừng nằm mớ A Châu.
Chiều cáng thương Tông-Lê-Sáp đục ngầu
Vốc nước lên tay thấy phù sa bầm đỏ
Tiếng gào mẹ, giọng hời con … đây đó
Khói ám chân trời. Tao biết ruột mày đau
Trưa thông đường qua Siêm Riệp
Váy lụa Áp-sa-ra đâu?
Màu da ai nâu nhớ người yêu tôi quá
Em gái Khơ-me sấp mặt bên ruộng mạ
Mười ngón tay dài níu điệu múa Lâm-thôn.
Sân đền Ăng-ko vương vãi nón, vớ trẻ con
Mũi lê nào lia ngang nguồn sống
Những thằng Tí, con Lài môi còn thơm sữa nóng
Nước mắt chảy dài mặt đá Bay-on …
… Cũng là khi loạt đạn bất ngờ
Xoáy nát lồng ngực thanh xuân
Mắt bạn khép nhốt liềm trăng tuyệt đẹp
Lúc nòng cối rập rình hòng hủy diệt
A Châu của tao, cả Diễm của mày!
Tuổi đôi mươi gửi lại mé sau đồi
Đêm truy kích bọn tao chẳng lu loa lễ viếng
Hòm đạn chuyền mau nặng thêm phần bạn
Răng nghiến chặt câu chinh chiến kỷ nhân hồi
***
Đột xuất nhớ rừng chiều ghé chỗ nhau chơi
Đoạn tống nhất sinh nửa vò đế trắng
Vọng cổ nhẩm bài Tần Quỳnh khóc bạn*
Rót rượu cúng mày
Tao thật thà say …
ĐCĐ*Tên các đơn vị TNXP thành phố tình nguyện tham gia phục vụ chiến tranh biên giới.
** Nhà thơ quân đội, nổi tiếng với thi phẩm Tình Đồng Chí, với câu thơ chân tình đầy cảm xúc “Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá”
*** Tên một bài vọng cổ của cố soạn giả Viễn Châu ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỘI HÌNH
Khói hương trầm nhuốm sắc nắng, hàng dương
Chao chác lạ lướt ngang trời thánh thót
Nằm ngơi nghỉ – sao lá còn xao xác
Bia đá kia vẫn ngay ngắn so hàng
Câu nói đùa lỡ lời đêm hỏa lực
Giờ nằm bên nhau hẳn đã thứ tha
Nụ cười “huề” nhẹ nhõm đoạn đường xa
Vai mình đấy, ai xốc giùm hòm đạn nặng
Hôm ấy vội mặt trận mờ khói xám
Đọc mắt nhau hối hả nỗi quê nhà
Trưa biên giới bàn tay mềm chưa nắm
Nghĩa trang chiều đã trải hết lòng ra?
Lửa trong tim nhen nhóm một vần thơ
Lời giun dế phổ nghìn trang hành khúc
Thầm dặn nhau luôn hướng về phía trước
Những mộ bia đứng ngay ngắn so hàng …
Nghĩa trang ầm ào tiếng gọi tiền phương
Nhắc chúng tôi xếp đội hình thẳng về hướng biền!
ĐCĐ ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook